"Em đã gặp Đàm Vương Quang sao?" Phương Tử Đăng mở cửa bước vào phòng Phương Tử Quỳnh.
Ban nãy nghe Thương Lăng nói, anh cũng có một chút lo sợ. Anh biết, anh biết trong mắt Đàm Vương Quang có em gái anh, anh nhìn được tình cảm của cậu ta. Nhưng.... quan trọng là anh không thể biết được tình cảm đó lớn như thế nào. Tình cảm đó có đủ để cậu ta không tổn thương Tử Tử của anh lần nữa hay không. Anh cũng không biết, cậu ta có nhìn thấy tình cảm trong mình hay không.
"Dạ? Hôm nay em có gặp anh ta." Phương Tử Quỳnh dời mắt khỏi cái iPad đang cầm trong tay, ngước mắt lên nhìn anh.
"Cậu ta có nói gì, làm gì em hay không?" Phương Tử ngồi xuống cạnh mép giường nhìn Phương Tử Quỳnh.
"Anh hai. Em lớn rồi mà. Em không như trước nữa đâu!" Phương Tử Quỳnh cười tươi với anh. Lo gì chứ? Cô đã lớn rồi. Không còn là con nhỏ ngu ngốc ngày trước nữa.
"Tử Tử. Anh hai thật sự rất lo cho em. Anh không thể để em chịu ủy khuất nào được." Phương Tử Đăng nhíu chặt mày.
"Anh hai. Anh đừng lo mà. Em làm sao có chuyện gì được cơ chứ!" Phương Tử Quỳnh giơ tay kéo kéo hai má của Phương Tử Đăng. Anh lúc nào cũng lo cho cô hết.
"Anh. Em biết anh thương em. Nhưng mà em cũng đã lớn rồi. Có những thứ cần chính bản thân mình mới có thể giải quyết triệt để được không phải sao? Anh à. Anh đừng có lo nữa mà. Em không sao đâu. Nếu em có việc gì, em nhất định sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417813/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.