Phương Tử Quỳnh quay đầu nhìn anh.
"Anh hai...."
"Tử Tử. Em muốn anh ăn nói với em ấy làm sao?"
"Anh hai..."
"Anh hai." Đàm Vương Quang gật đầu chào hỏi Phương Tử Đăng, đồng thời cắt ngang câu nói của Phương Tử Quỳnh. Khi nghe Phương Tử Đăng nhắc đến hai chữ Ngũ Hạo, anh cảm thấy cực kì khó chịu.
"Đàm tổng, chúng ta thân thiết đến thế sao?"
"Anh. Em nghĩ trước sau gì cũng phải gọi mà thôi. Tại sao anh không thử thích nghi trước?" Đàm Vương Quang cười cười, thật sự đúng là kiểu điếc không sợ súng mà.
"Ô. Phải xem cậu có bản lĩnh không đã." Phương Tử Đăng nhoẻn miệng cười với anh, rồi quay sang Phương Tử Quỳnh.
"Tử Tử. Em từ bao giờ đã tự chủ trương mọi thứ vậy? Từ bao giờ đã không thèm hỏi ý người anh như anh rồi hả?"
"Anh, anh đừng trách Quỳnh nhi. Là em ép cô ấy!" Đàm Vương Quang đỡ lời cho cô. Dù biết Phương Tử Đăng sẽ chẳng làm gì cô cả, nhưng nhìn thấy bộ dạng cúi gằm mặt của cô vì bị mắng thì thật không nỡ.
"Tôi không hỏi chuyện cậu." Phương Tử Đăng hạ thấp giọng hàm ý cảnh cáo, tốt nhất là đừng xem vào chuyện của Phương Tử Quỳnh. "Tử Tử. Em cũng không phải là bé nhỏ không hiểu chuyện gì nữa. Một lần trở thành người không có quá khứ, một lần biến thành kẻ thất thần. Lần này muốn như thế nào?"
Phương Tử Quỳnh vẫn im lặng không trả lời anh.
"Em một lần may mắn nhờ ơn cứu mạng của Đàm Khải Đình. Một lần may mắn em gặp được em ấy. Lần này thì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417821/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.