Không biết đã qua bao nhiêu lâu, mặt trời cũng đã ngâm mình dưới mặt nước biển. Phương Tử Quỳnh cựa mình mở mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, cô quay đầu nhìn xung quanh. Đầu đánh bang một tiếng, xe?! Cô nhớ, nói với Đàm Vương Quang cho mình về nhà, chẳng lẽ ngủ quên trên xe mất?
Mở cửa xe bước xuống, Phương Tử Quỳnh nhìn thấy Đàm Vương Quang đang dựa mình vào kính xe nhìn về phía trước.
Phương Tử Quỳnh nhìn anh, đưa cô ra biển? Đã lâu cô không có đi biển, lần gần đây nhất cũng là đi chơi cùng bạn học ở nước ngoài, chỉ có mệt, chẳng có xíu nào gọi là hưởng thụ đồ ăn, ngắm nhìn phong cảnh.
"Đàm Vương Quang." Phương Tử Quỳnh cất tiếng gọi. Đàm Vương Quang quay sang nhìn cô.
"Dậy rồi à?" Cởi áo vest trên người ra, khoác lên người cho cô. Mùi hổ phách vương trên áo khoác theo gió luồn vào mũi cô, thấm vào từng tế bào.
"Ừm. Sao lại ra đây?" Phương Tử Quỳnh đi đến ngồi xuống cát, tay khẽ nắm chặt áo khoác chắn cái lạnh từ gió biển.
"Thấy em ngủ, không muốn đánh thức em. Đưa em ra đây hít thở gió biển một chút."
"...." Phương Tử Quỳnh nhìn anh, không có quen Đàm Vương Quang thâm tình như thế này nha.
"Nhìn cái gì?" Đàm Vương Quang vỗ đầu cô, ngồi xuống. "Không thích biển sao?"
Phương Tử Quỳnh lắc đầu, hỏi thừa, không phải từ bé đã biết cô thích nhất là biển à?
Nhìn thấy Phương Tử Quỳnh bĩu môi không thèm để ý, anh kéo cô lại gần.
"Lạnh không?"
"Không."
"Này, em không thể nói nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417842/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.