"Anh, Quỳnh nhi đang ở Tử Phong Bảo sao?"
"Không."
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Đàm Vương Quang, hết thương em gái tôi rồi à? Thế nào thái độ lại khác ngày hôm trước thế hả?" Phương Tử Đăng câu miệng cười giễu một cái, kể ra, trở mặt nhanh như lật sách vậy.
"Anh, em và Quỳnh nhi đã đăng kí kết hôn rồi, từ hôm nay, cô ấy là vợ của em. Em hỏi anh cô ấy có nhà không, em đến đón cô ấy." Đàm Vương Quang không nhanh không chậm trả lời, anh cũng không có muốn gọi cho Phương Tử Đăng, chỉ là gọi Phương Tử Quỳnh lại không thể liên lạc, chẳng biết làm thế nào để đón cô về nhà.
"Cái gì?" Phương Tử Đăng bật người đứng dậy. Kết hôn? Đã đi đăng kí kết hôn rồi? Em gái anh ba ngày nay không về nhà, điện thoại không liên lạc được là vì việc này?
"Cậu và em gái tôi đăng kí khi nào?"
"Ba ngày trước." Đàm Vương Quang không nhanh không chậm trả lời.
Phương Tử Đăng bên đây trầm mặc hồi lâu, đột ngột lên tiếng.
"Đàm Vương Quang, em gái tôi mà có chuyện gì, tôi nhất định chôn sống cậu!" Giận dữ nói rồi thì cúp máy, nhanh chóng gọi cho Nhất Phong.
"Phong, cậu mau đi tìm em gái tôi ngay lập tức."
"...."
"Ở đâu?"
"...."
Chết tiệt! Phương Tử Đăng bật tiếng chửi thầm rồi cầm lấy áo khoác đi ra khỏi văn phòng, ngay cả xe cũng không lấy, trực tiếp bắt taxi chạy đi.
.
..
...
"Em không sao, anh đừng có lo quá." Giọng một cô gái nhỏ nhẹ vang lên, nhìn sâu trong mắt cô còn có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417848/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.