Phương Tử Quỳnh!
Em thấy đùa cợt tôi như vậy vui lắm sao?
Em cứ nghĩ tránh được một tuần, một tháng thì sẽ tránh được một năm?
Em nghĩ tôi không thể nghe ra được tiếng của em? Không nhận dạng được giọng của em?
"Trần Húc, lập tức tìm cho tôi tin tức của Phương Tử Quỳnh, nhớ kĩ, theo dõi Tử Phong Bảo không được bỏ sót một giây."
Phương Tử Quỳnh, em muốn chơi, tôi chơi cùng em.
Dù sao thì, trong trò cá cược này, em nghĩ mình còn đường lui sao?
"Anh nghe!" Đàm Vương Quang nhấc điện thoại.
"....."
"Được rồi, anh xin lỗi, dạo gần đây anh hơi bận."
"....."
"Được, anh hứa với em."
Bỏ điện thoại xuống, Đàm Vương Quang đứng lên đi đến quầy bar. Đã bốn ngày anh không có về nhà chính, không có về biệt thự, chỉ ở trong phòng nghỉ ở công ty.
Anh thực sự không biết, bây giờ muốn về nhà, là lấy nguồn lực nào để về?
Ngày trước, anh về nhà chính, còn có một người bà chờ anh. Về biệt thự, có một người đợi anh. Bây giờ, ở nhà chính không có ai cả, biệt thự lại càng cô quạnh...
Đàm Lâm Ngạn và Đàm Khải Đình đã từng nói, những tổn thương anh gây ra cho Phương Tử Quỳnh, sau này anh sẽ trả lại đủ tất cả. Anh lấy đi yêu thương của Phương Tử Quỳnh, lấy đi hy vọng, lấy đi nguồn sống của cô, có phải bây giờ, anh đã gặp báo ứng rồi không?
Người anh yêu không thể ở gần. Người yêu anh không còn để ý đến anh nữa.... Phải chăng, đánh đổi này quá lớn?
Nhưng, anh đã kiên quyết kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417859/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.