Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Sau khi mẹ Tiểu Hoa chết, nỗi kinh hãi của đám dân làng đã lên đến đỉnh điểm, có người dường như còn sợ đến phát điên.
Thoạt đầu người kia chạy men theo đường rời thôn, nhưng chưa được mấy bước đã ngã lộn cổ, sau đó anh ta bắt đầu thét gào, sợ hãi kêu lên rằng: "Có thứ gì đó ngáng chân tôi! Có thứ gì ngáng chân tôi!"
Anh ta thét liên tiếp mấy tiếng, khiến đám dân làng dù đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ nhưng lông tơ vẫn dựng ngược.
Sau một hồi hoảng loạn thét gào, anh ta lại chuyển sang giận dữ, ngửa mặt lên hét to với trời: "Khốn nạn, mày đến đi, đến giết tao đi! Ông đây không sợ mày!"
Những người khác im lặng nhìn anh ta tự phát rồ với khoảng không trống rỗng.
Một lát sau, anh ta gào thét đủ rồi, lại tự dưng bật cười, quay đầu đã lao như điên ra khỏi thôn.
Tới lúc này vợ người này mới nhớ mình phải cản chồng lại, nhưng tiếc là không thể đuổi kịp, mà cũng chẳng dám bám sát theo sau. Dù tất cả mọi người có tập trung lại với nhau thì vẫn phải chết, nhưng dù sao có nhiều người bên cạnh vẫn đem lại cảm giác an toàn hơn là tách ra một mình.
Người đàn ông điên nọ cười ha ha thật lớn, rẽ sang khúc ngoặt của căn nhà phía trước, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Vài giây sau, có một tiếng la thét thảm thiết truyền lại, đúng lúc tiếng thét đang vang cao nhất, sắc bén nhất thì đột nhiên lại chợt im bặt.
Đám chim chóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-chet-choc/1583280/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.