Ngay khi Kiều Ngọc dứt lời, ngoại trừ Khương Ly, sắc mặt mấy người còn lại trở nên tái xanh, đặc biệt là Lục Hành, mặt hắn sắp tái thành cầu vồng luôn rồi.
Thực ra Khương Ly không ngờ Lục Hành sẽ đánh giá cậu như vậy, rất là ngoài ý muốn đấy nhé.
Xem ra hình tượng “Một lời không hợp là đấm” cậu nỗ lực xây dựng đã để lại trong lòng họ một ấn tượng vô cùng sâu sắc đó chứ.
Nhìn cái bản mặt Lục Hành nhấp nháy như đèn bảy màu, Khương Ly khẽ nhếch môi cười nhưng trong mắt cậu lại lạnh lẽo phát rợn.
Khương Ly đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Lục Hành, nhẹ nhàng hỏi: “Cưới ai là tìm chết? Hả?”
Lục Hành: “.
.
.”
Kiều Ngọc: “.
.
.”
Lăng Áo: “.
.
.”
La Kỳ: “.
.
.”
Lục Hành nói ra câu đó chỉ do buột miệng bâng quơ mà thôi, ai ngờ bọn Kiều Ngọc còn nhớ, hại hắn lật xe ngay trước mặt Khương Ly.
Vừa thầm đấm Kiều Ngọc túi bụi trong lòng, Lục Hành vừa vội vàng giải thích với Khương Ly nghe: “Huấn luyện viên, anh nghe em giải thích đi! ! !”
“Giải thích cái gì?” Khương Ly hỏi: “Rồi có phải em nói hay không?”
Lục Hành dám làm dám chịu: “Là em nói, nhưng em.
.
.”
Đúng lúc đó có tiếng còi vang lên cắt ngang lời hắn nói.
Khương Ly chỉnh trang lại quần áo, lạnh lùng nhìn Lục Hành một cái rồi lướt qua hắn.
Ngay cả mấy người đám Kiều Ngọc cũng đều cảm thấy người mình lạnh toát, tất cả đồng loạt đứng thẳng lưng, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/1814084/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.