Một tiếng “Anh” này của Ngân Tước khiến ai nấy cũng đều sợ ngây người, thậm chí Kiều Ngọc đang uống nước trực tiếp sặc đến ho sặc sụa.
Lăng Áo suốt ngày bị Ngân Tước đè ra đút hành, lúc này tiếng “Anh” đó trực tiếp khiến Lăng Áo quỳ sụp xuống, theo phản xạ xua tay với Ngân Tước: “Không không không huấn luyện viên Ngân Tước cứ gọi em là Lăng Áo thôi, gọi em là Lăng Áo thôi! ! !”
Ngân Tước: “Ừm.”
Huyền Ưng: “Thật ra.
.
.”
“Câm ngay!” Lục Hành cắt ngang lời Huyền Ưng nói, sao lại có người tin vào mấy lời cợt nhả này nhở?
Huyền Ưng: “.
.
.
Ừm.”
“Được rồi, đi ăn cơm trước đã.” Khương Ly lên tiếng: “Chút nữa về thi đấu.”
“Rõ, thưa huấn luyện viên!”
Ngân Tước và Huyền Ưng biến nhỏ trở về trên tay Khương Ly và Lục Hành, mọi người cùng nhau đi ăn trưa.
Nơi ăn trưa ban tổ chức chọn là một nhà hàng cao cấp tổ chức theo hình thức tiệc đúng, khi Khương Ly dẫn người qua, ba khu khác của Học viện đã tới trước.
Vì người qua lại quá đông đúc, Khương Ly tìm chỗ ngồi xuống trước rồi để những người khác đi lấy đồ ăn.
Suốt thời gian qua Lục Hành luôn ăn cơm cùng Khương Ly nên hắn hiểu rất rõ thói quen của cậu.
Hắn tự giác đi lấy những món ăn Khương Ly thích nhất, rót thêm hai ly nước sau đó mới về chỗ, về lại thấy Khương Ly đang ngồi cạnh một Alpha, đã thế còn là Alpha hắn biết.
Hắn mới rời đi bao lâu mà đã có người tới đào góc tường rồi?
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/1814089/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.