Càn Hoà Cung.
Giữa chính điện lộng lẫy, khói trắng vấn vương bay từ đỉnh đồng tinh xảo hoa lệ, Nguyên đế thư thả nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trần công công nghe cung nhân truyền lời, thấy Nguyên đế mỏi mệt, ông nghĩ ngợi một hồi, lại nhón chân ra gặp Tiêu Khải Hành đang đứng chờ ở cửa.
Ông đi tới, nói với Tiêu Khải Hành: “Thái tử điện hạ, gần đây chuyện quốc gia bận rộn, mấy ngày nay hoàng thượng ngủ không ngon, mới chợp mắt được chút thôi nên chưa tiện triệu kiến, sau ngài hẵng tới nhé.”
Tiêu Khải Hành gật đầu ý bảo đã hiểu, nhưng chưa rời đi ngay, chỉ nói: “Long thể phụ hoàng quan trọng, cô chờ ở đây thôi.
Nếu phụ hoàng tỉnh giấc, lại phiền Trần công công tới bẩm báo một tiếng.”
Lúc này tuy mặt trời đã lặn, nhưng nếu hứng nắng chờ tiếp cũng chẳng thoải mái được gì cho cam.
Trần công công mắt nhìn hoàng hôn, muốn khuyên thái tử cứ về trước nhưng thấy hắn rất kiên trì, ý đã phải chờ đến cùng thì cũng không nhiều lời nữa.
Khương Ly không khuyên nhủ Tiêu Khải Hành, bên hắn đã lâu, ít nhiều gì cũng hiểu tính tình đối phương.
Xưa nay Tiêu Khải Hành luôn âm thầm bố trí mọi việc, sau khi chiếm được lòng tin, khi hắn bàn chuyện cũng chẳng hề giấu diếm cậu, bởi vậy cậu mới hiểu ý định của hắn.
Nếu đã phải diễn thì diễn cho trót.
Khương Ly đứng hướng này, trùng hợp có thể che nắng giúp Tiêu Khải Hành.
Tiêu Khải Hành ngẩng đầu nhìn Khương Ly, thấy cậu cười, hắn thầm biết nhóc con thông minh như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/1814112/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.