Cái bản lĩnh trợn mắt nói dối của Khương Ly khiến lần nào Lục Cảnh Hà cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.
Cậu nói tới mức tình cảm dạt dào, thậm chí người trong cuộc là hắn còn suýt chút nữa tin chính bản thân đã lao lực dạy cho cậu nhiều.
Cha mẹ Khương nghe Khương Ly nói mà đầu óc xoay vòng, ông bà liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt ngập tràn nỗi kinh sự.
Mẹ Khương nhìn về phía Lục Cảnh Hà: “Cảnh Hà, Tiểu Ly nói thật hả con?”
Lục Cảnh Hà: “.
.
.”
Một người từ nhỏ đã chịu nền giáo dục nghiêm cẩn như Lục Cảnh Hà chưa bao giờ biết nói dối là gì, nhưng giờ chuyện đã tới nước này, nếu hắn bóc trần sự thật, vậy công sức nãy giờ của Khương Ly đi tong hết.
Lục Cảnh Hà biết đây là cơ hội hoàn hảo để có được hảo cảm của chú dì Khương, vì thế ba phải nói một câu lấp lửng: “Khương Ly rất thông minh, tất cả là thành quả nỗ lực của em ấy đó ạ.”
Câu hắn nói không chỉ khích lệ Khương Ly mà còn tỏ ý không hề tranh công, thật sự vô cùng khiêm tốn.
Cho dù có thế nào, cha mẹ luôn thích nghe người khác khen con mình giỏi, cha mẹ Khương cũng không ngoại lệ.
Con trai ông bà đứng nhất kỳ thi tháng, đây quả đúng là sự kiện lớn khiến họ tự hào không thôi.
Cha Khương không phải người không biết nói lý, nghe nói Lục Cảnh Hà giúp Khương Ly học tập, sắc mặt ông hòa hoãn hẳn.
Cha Khương nhớ thành tích trước kia của con trai mình từng yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/1814214/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.