Tay Khương Ly ôm cổ Huyền Thanh, hai chân kẹp cứng lấy eo hắn y hệt miếng keo da chó gỡ mãi không ra, cứ sợ hãi run rẩy không thôi.
Từ nhỏ Huyền Thanh đã sống với trụ trì và huynh đệ trong ngôi đền ẩn giữa rừng sâu núi ngàn, người hắn tiếp xúc cũng chẳng có bao nhiêu.
Huyền Thanh là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ngay dưới chân núi, thời điểm trụ trì nhặt về hắn mới chỉ mấy tháng tuổi, suýt chút nữa là chết vì đông cứng rồi.
Trụ trì vừa là thầy vừa là cha Huyền Thanh, một tay nuôi hắn trưởng thành, dạy dỗ hắn nên người, thế nên ngoài ông ấy hắn chẳng thân cận với bất kỳ ai, nhất là người lạ.
Ngay khi Khương Ly ôm hắn, Huyền Thanh túm lấy cậu định vứt đi, ai dè túm lấy rồi lại không nỡ, dù có cố thế nào thì tay chân cũng không nghe lời hắn khuyên nhủ.
Có điều gì đó sâu trong trái tim hắn đang ngăn cản!
Chưa kịp lý giải vì sao Huyền Thanh đã nghe Khương Ly thì thầm bên tai mình: “Hòa thượng nhỏ, chúng nó sắp tới đây rồi, mình phải đi trốn thôi!”
Chúng nó còn một khoảng nữa mới tới được miếu hoang, thế nên chưa biết tới sự xuất hiện của Huyền Thanh và Khương Ly ở đây, nghe Khương Ly nói, Huyền Thanh chợt cau mày: “Có bốn kẻ hèn thôi mà, cần gì phải trốn?”
Khương Ly vẫn thì thầm: “Đánh ngay tại đây thì nói làm gì, ta phải dùng chúng để dụ ổ địch chứ.
Kiểu gì chúng cũng phải về ổ đúng không, chúng ta cứ lặng lẽ theo về rồi tận diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/1814231/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.