Khương Ly không ngờ Tiền Thanh Thanh sẽ đuổi theo, cậu và Huyền Thanh rời khỏi phủ nhà họ Tiền không tạm biệt cô, chắc sau đó cô biết nên mới đuổi tới đây tiễn chân.
Tâm trạng Khương Ly vô cùng khó tả, cứ cảm giác cô gái này vì cậu mà tới.
Thực sự không phải Khương Ly tự luyến, nhưng những lời viên ngoại nói hôm nay không khỏi khiến cậu nghĩ nhiều.
Tiền Thanh Thanh rất được cha yêu thương, nếu cô ấy không đồng ý, cha cô cũng sẽ chẳng dồn dập tác hợp cho hai người như hôm nay.
Đương nhiên Huyền Thanh cũng biết điều đó, nếu không hắn đã chẳng gạt cậu rồi kêu phu xe bỏ của chạy lấy người.
Rõ ràng tên Huyền Thanh này chẳng còn chút ký ức nào khi ở bên cậu, thế mà cái bản tính ghen vẫn bất di bất dịch không chút thay đổi.
Khương Ly bất giác bật cười, vốn tâm trạng đang buồn rầu cũng phải tan thành mây khói, thật ra bất kể hắn có nhớ ra hay không, chung quy có một số chuyện vĩnh viễn không thay đổi, giống như chuyện hai người họ chỉ thuộc về nhau.
Huyền Thanh nghe cậu cười, mở to hai mắt nhìn: “Cậu cười cái gì?”
“Không có gì, thấy Tiền tiểu thư đích thân ra tiễn chân nên ta vui thôi.” Khương Ly mỉm cười, thấy ánh mắt hắn bất giác tối sầm vì câu nói vừa rồi, cậu càng thêm vui: “Ta đi chào tạm biệt Tiền tiểu thư đã.”
Huyền Thanh há miệng thở d.ốc, muốn gọi Khương Ly lại nhưng tự ngẫm thấy hắn chẳng có lý do gì để làm điều đó hết, Tiền Thanh Thanh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/1814244/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.