Khương Nhu Mễ thấy Khương Ly thì bắt đầu giãy giụa uốn éo muốn nhào vào lòng cậu, tiếc rằng nó mới chỉ khoảng ba, bốn tháng tuổi, sao địch nổi Huyền Thanh cơ chứ.
Huyền Thanh túm chặt lấy mèo con đang giương nanh múa vuốt, cho giãy kiểu gì cũng không thoát ra nổi.
Huyền Thanh nghe nó kêu mà nhức hết cả đầu, hắn bất mãn răn dạy: “Đừng ồn ào.”
Khương Nhu Mễ nghe Huyền Thanh quát, bốn cái măng cụt bất chợt khựng cứng lại giữa không trung, ngay sau đó nó tức điên lên quay phắt đầu lại tính cào chết hắn: “Méow! ! Méow! ! Meow! !”
Huyền Thanh: “.
.
.” Cái kiểu láo toét này quen lắm!
Khương Ly không ngờ sẽ gặp được Khương Nhu Mễ ở đây, thấy một người một mèo giằng co như mọi khi thì vui càng thêm vui.
Cậu bật cười, tiến tới muốn ẵm Khương Nhu Mễ đi nhưng có Huyền Thanh cản lại, hắn dặn dò: “Nó có móng vuốt, cẩn thận nào.”
Vì quá nhỏ nên lúc này Khương Nhu Mễ chỉ biết bất lực nhìn Khương Ly, ánh mắt đầy đáng thương: “Meow.
.
.”
Khương Ly đưa tay xoa đầu nó, đáp lời Huyền Thanh: “Không sao đâu, nó sẽ không cào ta.” Nói rồi ôm lấy Khương Nhu Mễ từ tay hắn.
Huyền Thanh bán tính bán nghi nhìn cậu, thứ trắng trắng này thì ngoan nỗi gì cơ chứ.
Khương Ly vuốt lưng an ủi nhóc mèo, mỉm cười thủ thỉ với nó: “Ngoan nhé.”
Móng vuốt nhỏ của Khương Nhu Mễ nắm lấy ngực áo Khương Ly, cố sức rướn người lên muốn cọ cọ làm nũng với cậu.
Biết đây là cách Khương Nhu Mễ bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cong-luoc-toan-nang/1814249/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.