Dịch: Laoshu
Trần Tiếu giật mình bừng tỉnh, đập vào mắt hắn là một mảng trần nhà xa lạ.
"Đây là đâu?” - Ý nghĩ đầu tiên chợt loé trong đầu hắn.
Gần như ngay tức khắc, cảm giác choáng váng kèm theo sự trống rỗng chưa từng có xuất hiện. Cảm giác ấy giống như bộ não của mình bị người ta moi đi mất một phần vậy!
Hắn bất giác giơ hai tay lên ôm lấy đầu rồi hét khẽ: "ĐM!"
……………..
Qua một lúc khá lâu, cảm giác trời đất quay cuồng này mới dần dần giảm bớt, Trần Tiếu cũng chầm chậm mở mắt ra, bắt đầu nhìn quanh bốn phía.
Hắn phát hiện...... Đây là một gian phòng kín mít!
Gian phòng chỉ khoảng mười mét vuông, xung quanh là bốn bức tường màu trắng. Trần Tiếu giơ tay sờ thử thì thấy nó không phải làm từ tấm xi-măng, cũng không được quét vôi, mà được làm từ chất liệu kỳ lạ giống như kim loại, vừa trơn nhẵn lại vừa kiên cố.
Không cửa sổ, không hàng rào, ngay đến lỗ thông gió cũng chẳng có, trong này chỉ có một cánh cửa. Phần phía dưới cửa có một ô cửa nhỏ hình chữ nhật, vừa đủ để đưa cơm. Một chiếc giường đơn thô sơ được xếp kề bức tường, được trải đệm sạch sẽ, miễn cường vừa một người nằm. Góc đối diện chiếc giường có một vách ngăn, đằng sau là một bồn cầu tự hoại có vẻ khá tốt.
"Xem chừng, đây là một nhà tù rồi.” - Trần Tiếu nghĩ. Sau đó, hắn ngó thử phía trên đỉnh đầu. Nhờ đó, hắn ngạc nhiên phát hiện ra... ngay cả đèn cũng không có, ấy vậy mà gian phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cua-ga-he/552070/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.