Trần Tiếu ấn xuống màn hình một cái rồi nói:
"Màu đen."
Sau đó, cũng không biết vì lý do gì mà hiện tại hắn rất phấn khích, tiếp tục cười mấy tiếng hí hí hí, cứ như sung sướng lắm vậy.
Vương Billy lắc đầu, ngó Trần Tiếu với thái độ cực ghê tởm. Tựa như gã đang muốn nói: "Người anh em này hết thuốc chữa rồi."
Tiếp đến, gã nhìn sang "anh chàng mắt kính:"
"Này, tao nói chứ… Hiện giờ chỉ còn sót lại ba người chúng ta. Tao cho rằng hai chúng ta nên hợp tác với nhau thì tốt hơn. Bây giờ tao sẽ nói cho mày màu sắc chính xác, chờ đến phiên tao, mày cũng giúp ngược lại. Hai chúng ta ẵm trọn phần thưởng rồi chia đều, mày thấy sao? Đây chính là biện pháp tốt vào thời điểm hiện tại rồi đấy!"
Nói xong, gã ta lại liếc mắt về phía Trần Tiếu, gần như không hề che giấu sự ghét bỏ của bản thân.
"Còn cái người này… Tao thấy cứ trực tiếp bỏ qua đi, đừng quan tâm tới hắn nữa. Dù sao khi vừa bắt đầu thì đã mặc nhiên quyết định như thế rồi."- Câu nói này gã nói ngay trước mặt Trần Tiếu luôn. Mà cũng đúng thôi, đây là thời điểm mấu chốt, chỉ cách thắng lợi có một bước này nữa, ai còn đi để ý mấy thứ được mất gì nữa.
Vậy còn Trần Tiếu thì sao…?
Hắn nghe Vương Billy nói thế về mình mà chẳng có một chút tức giận nào hết, ngược lại giống như điều này càng làm hắn vui vẻ hơn.
"Hi hi hi hi…"
……………..
"Khì khì…"
"Ha ha ha ha…."
Hắn bật cười một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-cua-ga-he/552130/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.