Sau khi rời sân bay, Triệu Nhất Gia và Diệp Loan đường ai nấy đi.
Nghĩa đen là "đi theo con đường riêng của mỗi người".
Một người bạn của Diệp Loan lái xe đến đón anh và đi về phía Đông thành phố. Triệu Nhất Gia bắt xe buýt từ sân bay về phía Tây, gần làng đại học. Mặc dù Diệp Loan đã cố gắng hết sức nói có thể đưa cậu về một đoạn, nhưng Triệu Nhất Gia vẫn từ chối.
Triệu Nhất Gia sống trong ký túc xá khoa của Đại học Y (trường đại học tên Y chứ không phải trường dạy Y). Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ở lại trường và làm việc được một năm. Nhưng cậu không cảm thấy thoải mái với việc đó, cuối cùng thì đã nghỉ việc để toàn thời gian viết văn. Theo lý mà nói, từ khi nghỉ việc, cậu không thể ở lại ký túc xá của khoa được nữa, mà sau này vì giúp trường xuất bản một lô bản thảo nhân dịp kỷ niệm ra trường mà không lấy tiền, trưởng khoa nhắm mắt làm ngơ và cho phép cậu sống ở đó.
Triệu Nhất Gia thích trường học.
Những cây long não tươi tốt, những sinh viên ồn ào, lớp học tự học 24/24, quán ăn luôn tấp nập... mọi thứ khiến cậu thoải mái đến mức không muốn rời đi. Thật đáng tiếc khi "sự thoải mái" này đã biến mất sau khi Đại Lâm - người bạn cùng phòng phải lòng anh chàng phòng bên.
Trong kí túc xá của 2 người là một bộ phim về 3 người, điều này khiến tác giả toàn thời gian như Triệu Nhất Gia rất đau lòng.
Ví dụ như lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dai-tac-chien-binh-qua-thu-thu-thu/2472254/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.