Bầu không khí như bị đóng băng. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng thở dốc.
Tuy nhiên, không biết vở kịch này là một trò đùa hay là một loại giày vò, nhưng nó vẫn chưa kết thúc.
Sau khi Thập Nhị Diệp nói xong, anh hơi nghiêng người về phía trước, nghiêng đầu sang một bên: "Nghĩ đến đây, anh rốt cuộc nhịn không được, chậm rãi đến gần Hứa Nhất Minh. Lặng lẽ để lại một câu..."
Hơi thở của anh đáp xuống bên tai Triệu Triệu, cảm giác nhẹ nhàng nóng bỏng. Trong đầu Triệu Triệu vang lên một tiếng vo vo, cậu tựa hồ nghe thấy, nhưng lại tựa như không nghe thấy. Triệu Triệu còn chưa kịp phản ứng, Thập Nhị Diệp dừng lại mấy giây, nhẹ giọng nói: "Tiểu công tử, chúng ta diễn xong rồi".
Thập Nhị Diệp đứng thẳng lên.
Không khí cuối cùng cũng bắt đầu lưu thông trở lại. Mọi người vỗ tay khen ngợi Thập Nhị Diệp, Thiên Cải thậm chí còn đánh anh rồi cười nói: "Thập Nhị gia, ngài thật lợi hại. Diễn xuất quá xuất sắc".
Triệu Triệu thở dài một hơi: "Phục anh đó, tôi thua rồi". Cậu thừa nhận thất bại và vui vẻ mở chai bia, sẵn sàng uống cạn. Kết quả, Thập Nhị Diệp lại đè chai bia xuống: "Cậu uống nhiều bia rồi, đám người Thiên Cải cũng không cần uống nữa. Cứ vậy đi, bia được miễn trừ, chỉ cần hôm khác cùng nhau ăn 1 bữa là được".
Tần Hải liếc nhìn Thập Nhị Diệp, Thiên Cải gật đầu đồng ý, nói: "Thập Nhị gia nói có lý".
Thế là một ván chơi mới lại tiếp tục.
Đêm nay, các đại thần của Duyệt Tư cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dai-tac-chien-binh-qua-thu-thu-thu/2472256/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.