Đèn trong mật thất không quá tốt.
Nơi này lớn như vậy, chỉ dựa vào bóng đèn vàng nhỏ chính giữa trần nhà, bốn góc của bốn phía đều rất âm u, nhìn không rõ vật.
Dung Âm đi tới trong góc, rũ mắt nhìn đường đao.
Đây là một cây đường đao màu đen, trên vỏ đao khắc hoa văn thần bí màu vàng. Cô lật đường đao lại, cẩn thận nhìn chằm chằm hoa văn trên đó.
Thì ra thứ khắc trên dao chính là sói.
Sói màu vàng.
Dung Âm nhớ lại đôi mắt vàng nhạt tràn đầy dã tính của thanh niên.
Con mắt của sói, cũng là màu vàng xinh đẹp.
Dung Âm xoay đầu lại, ánh mắt xuyên qua cửa tù kiên cố, rơi vào người đang ngã nằm dưới đất.
Người đó mặc quần áo đen được cắt may khéo léo, anh ta chắc hẳn là rất ốm rất cao, cho dù là đang nằm cũng khiến người ta cảm thấy thân hình thon dài.
Hai tay của anh ta đan xen nhau đặt ở phần bụng, so với ống tay áo thêu hoa văn màu vàng, càng lộ vẻ trắng ngần trong suốt hơn.
Cho dù là trên đầu bị trùm vải bố, thì cũng có thể khiến người ta tin tưởng mà không cần lý do, anh ta chắc hẳn là rất đẹp.
Là thanh niên áo đen không sai rồi.
Dung Âm nhẹ nhàng đi về phía cửa tù, còn chưa đi tới cửa, người trên đất liền động đậy.
Anh giơ hai tay qua đỉnh đầu, đan xen nhau lót ở sau ót, giọng nói trầm thấp: "Người gì?"
Nghe thấy tiếng động của xiềng xích, Dung Âm mới chú ý tới, hai tay của thanh niên bị đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128917/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.