Những cuốn sách này kích thước giống nhau, chữ tiêu đề cũng giống nhau.
Doãn Uất vừa điều chỉnh qua lại thứ tự của những cuốn sách, vừa cười nhạo IQ của Mạch Ngân.
"Cùng một câu đố, trong trò chơi sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Manh mối lần này không phải nằm trong sách, mà là tiêu đề, chỉ cần điều chỉnh thứ tự, bên trong chắc hẳn sẽ ẩn giấu một câu nói mới đúng."
Doãn Uất đắc ý mà giương mày: "Ngay cả vấn đề cơ bản vậy cũng không hiểu, chẳng trách luân lạc tới phải đi ra ngoài bán, dựa vào đầu óc thì cô căn bản không sống được trong xã hội này."
"Xong rồi."*
*好了: câu này có thể dịch là đủ rồi, hoặc là xong rồi, nó tùy trường hợp. Ý trong đây là Doãn Uất đã hiểu thành "Xong rồi."
Nghe thấy giọng nói của Dung Âm, Doãn Uất liền câm miệng lại.
Nhưng một lúc sau, cô liền phản ứng lại, Dung Âm vừa rồi không phải bảo bọn họ câm miệng.
Tiểu cô nương này tuy thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, thực ra là đối với cái gì cũng đều không quan tâm, chỉ cần không liên quan đến cô ta, cô ta đều lười quan tâm, thì sao lại quan tâm đến hai người bọn họ cãi nhau?
Lúc cô bị nhền nhện bắn đầy mặt, nhảy lên nhảy xuống thét lên cô ta cũng không để ý.
Doãn Uất nghiêng đầu, nhìn tên của những cuốn sách này.
《 Tôi nghe thấy tiếng của gió 》我听见风的声音
《 Cô ấy có hai đôi mắt 》她有两双眼睛
《 Một chút xanh mới 》新绿点点
《 Mở cửa đón hỉ 》开门迎喜 (hỉ: cũng là thích nhé)
《 Thiển ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128923/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.