"Có chuyện gì?"
Dung Âm ngước mắt, nhìn đối diện với gương mặt âm trầm của thiếu nữ này.
Dung Âm không chỉ làn da trắng nõn trong suốt, ngũ quan càng là tinh xảo xinh đẹp, bởi vì cô thường không có biểu cảm gì, lộ vẻ rất lạnh nhạt, toát ra cảm giác xa cách cao cấp, luôn có thể hấp dẫn được ánh mắt của người khác.
Doãn Uất nhìn ngũ quan xinh đẹp của cô, không khỏi cắn môi dưới.
"Cô có vẻ rất có hiểu biết về nhện, cô phát hiện ra manh mối gì rồi sao?"
Cô ta có ác ý nồng nặc với cô, thậm chí đối với Mạch Ngân cũng có.
Dung Âm yên tĩnh nhìn cô ta, nhìn rõ sự đố kỵ mà cô ta cho là mình đã che giấu rất tốt.
Cô nhíu mày, vừa muốn mở miệng, cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hai người đàn ông!
Tiếng kêu thảm thiết cách bọn họ rất gần, sự đau đớn kinh khủng bên trong hoàn toàn truyền đến tai bọn họ, có thể tưởng tượng được họ đang trải qua sự giày vò ác nghiệt như thế nào.
Dung Âm mím môi, cẩn thận đi về phía cuối hành lang. Đi đến càng gần, tiếng máu thịt xé rách liền càng rõ ràng.
Hình như còn có thứ gì đó ướt rơi xuống đất, lăn hai vòng, dính vào rồi lại tách ra với sàn nhà, phát ra tiếng vang ghê tởm làm người khác khó chịu.
Dung Âm đi về phía trước vài mét, nhìn thấy căn phòng ở cuối.
Ngoại trừ hành lang vô cùng dài, bên trong của căn biệt thự thiết kế thực sự rất bình thường. Vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128927/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.