Lúc Dung Âm chạy tới khúc rẽ hành lang, thanh niên chậm rãi bước ra từ trong phòng.
Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người nhìn nhau từ xa. Thanh niên hí mắt, nhếch miệng với cô, bởi vì khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nụ cười này gần như có thể có xem như là cám dỗ.
Sự cám dỗ của màu hoa hồng, vui sướng trong khóe mắt chân mày cũng mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Khi cánh hoa rơi, lưỡi dao sáng liền duỗi ra ngoài.
Dung Âm điên cuồng chạy về phía trước, chạy về hướng thang máy ở cuối hành lang.
Cô biết rõ tình trạng cơ thể mình, bây giờ là muốn trốn cũng không được, cửa thang lầu bị khóa lại, thang máy này cơ hội duy nhất của cô.
Thang máy ở ngay phía trước, hơn nữa đúng lúc dừng ở tầng năm, ngay khi cô cách thang máy chỉ còn mười mấy mét, khúc rẽ phía trước đột nhiên lại xuất hiện một người.
Cả người toàn là máu, hình dáng chật vật, là Nam Trát.
Anh đã trốn ở trong một căn phòng nào đó rất lâu, không có nghe thấy động tĩnh của thanh niên, bây giờ cũng muốn mạo hiểm đi thang máy ra ngoài.
Tầm mắt khúc rẽ rất tốt, Nam Trát đương nhiên là nhìn thấy Dung Âm, cũng nhìn thấy thanh niên ở phía sau cô khoảng 30m. Nhìn thấy đường đao dài mà sáng, vẻ mặt hắn chợt biến, vội vàng đi tới cửa thang máy, nhấn mở thang máy và chuồn vào trong.
Cơ thể anh đối diện với cửa thang máy, hoặc là nói đang đối diện với Dung Âm đang chạy, mắt hai người nhìn nhau ở giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128960/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.