"Cô ta cũng là người chơi sao?"
Xa Hồ nhíu mày: "Phải, tôi vừa kiểm tra sau lưng của cô ta, có giấy viết tên."
Dung Âm nhìn dấu chân trên đất, nghiêng đầu: "Anh giẫm lên dấu chân xem sao."
Xa Hồ làm theo cô nói giẫm lên dấu chân nào đó, lớn nhỏ vừa phù hợp.
Dung Âm ngồi xổm xuống, nhìn thấy dưới giường này được đặt đôi dép của phụ nữ có kích cỡ lớn nhỏ giống như cô.
"Ba cái giường bên cạnh đều được đặt đôi dép, hai kiểu của đàn ông và phụ nữ, còn kích cỡ, chắc hẳn là kích cỡ thống nhất của bệnh nhân, cái chết của người phụ nữ chắc là do người chơi khác làm, cũng không biết tại sao hai chúng ta không bị giết."
Xa Hồ gãi đầu: "Nói cách khác, chúng ta phải cẩn thận người chơi khác?"
Dung Âm gật đầu, ánh mắt rơi vào trên môi khép kín của người phụ nữ.
Hình môi của người phụ nữ rất kỳ lạ, loại hình môi này không phải là sợ hãi cũng không phải là trạng thái thả lỏng, mím môi chặt như vậy, có chút giống như vỏ trai khép lại.
"Trong miệng cô ta hình như có gì đó."
Xa Hồ đang quan sát phần bụng của người phụ nữ, suy nghĩ có nên lấy con dao đó để phòng thân hay không, thì nhìn thấy Dung Âm chỉ vào miệng đang khép chặt của người phụ nữ, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào anh.
Xa Hồ: "..."
"Cô lui về sau đứng đi."
"Hửm?"
"Tôi sợ máu bắn lên người cô."
"......"
Cuối cùng thì Dung Âm vẫn đứng tại chỗ.
Xa Hồ dùng sức rút con dao nhọn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dia-nguc/1128973/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.