My bị đánh ngất khi được cứu thoát chết nhưng khi cô tỉnh lại thì đã thấy cô ở 1 nơi khác. Nơi đó là 1 căn phòng, không rõ kiến trúc nó như thế nào nhưng cô chỉ biết căn phòng có chỉ có 1 chiếc giường nhưng ga giường màu đen, không phải màu trắng. Căn phòng này gợi chút cảm giác quen thuộc trong trí nhớ của My.
Căn phòng ngập tràn bóng tối. Mọi thứ mang một màu đen cô độc, lạnh lẽo, bí ẩn. Dường như tất cả đồ vật trong căn phòng đều mang một màu đen y như nhau nhưng lại có 1 vật không phải thế. Và đồ vật đó thu hút ánh mắt của My.
My bước xuống giường, nhẹ bước đến nơi đang treo vật đó. Nhưng trước tiên cô cần bật đèn lên để xem rõ nó là cái gì.
Cô đến bên phải cửa phòng, bật đèn lên. Ánh sáng từ đèn pha lê trên trần nhà chiếu sáng khắp cả căn phòng. My ngước lên vật màu sắc rực rỡ nhất trong căn phòng này, đó là 1 bức tranh chân dung. Người trong bức tranh chân dung đó không ai khác chính là cô.
Cô nhón chân lên lấy bức tranh đó xuống. Khi lấy xuống, tay cô thử chạm nhẹ vào bức tranh thì cô ngây người vì chất liệu làm bức tranh này không phải là sơn dầu, bột, gạo hay là màu sắc vẽ bình thường là nó được làm từ son môi.
Vẽ tranh như người thật đã làm một việc khó nhưng vẽ bằng son môi lại là một việc không dễ. Nếu làm ra bức tranh đẹp như thế thì chủ nhân vẽ bức tranh này quả thật rất giỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dinh-menh/538391/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.