My cứ cắm đầu chạy đi cứ như thế cô không nhìn gì mà cứ chạy mã, chạy mãi. Thật ra cô sợ điều gì? Có phải những hình ảnh mà Khánh thấy được là con người thật của cô hay không? Một con người lạnh lùng, cô đơn lẻ loi vùi mình dưới 1 lớp băng dày ở dưới biển lạnh để cho nó ngủ quên đi, còn bầu trời và nước biển ở trên đều là một màu đen và màu xanh lạnh lẽo, màu sắc của sự thù hận. . . Nếu con người cô không phải như vậy, vậy tại sao cô lại hoảng hốt khi thấy Khánh chuẩn bị nói ra? Còn nếu là thật vậy tại sao cô lại như thế? Có lẽ như mình đã nói ở mấy chap trước quá khứ và giấc mơ của My vẫn mãi là còn một ẩn số và ẩn số đo My không muốn một người nào khác kể cả người bạn thân nhất của cô là Tú Anh.
My cứ chạy, cứ cạy thẳng về phía trước.
Đúng!
Cô ấy thừa nhận cô ấy rất sợ ai đó thấy được con người thật của cô và cô không muốn họ thương hại. Nhưng tại sao Khánh lại thấy được cô cơ chứ chỉ có anh cô và mẹ cô thôi. Và chỉ còn người cuối cùng mà tới giờ cô chưa tìm được và cũng không tìm tới đó là người sao này sẽ chăm sóc cho cô suốt đời nhưng . . . không lẽ Khánh là con người đó trong tương lại sao??? Không thể nào, chỉ là sự trùng hợp thôi, cô cũng đã thấy trong mắt nh, anh chẳng khác gì cô nhưng anh khác ở cô 1 điều là bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dinh-menh/977515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.