Ở biệt thự giọt tuyết, một người đàn ông trung niên 60t đang đứng bên cánh cửa sổ hướng mắt về những bụi hoa giọt tuyết đang tàn lụi dần vì không ai chăm sóc kia. Đôi mắt ông buồn bã nhìn những bông hoa giọt tuyết đang tàn ngoài vườn ấy làm ông nhớ về 1 người.
"Cũng đã 5 năm rồi, kể lúc Ngọc Diễm xách đồ ra đi thì con bé cũng từ đó đi theo. Không biết 5 năm qua cuộc sống của con bé sao rồi, nó còn hận người cha như mình nữa không."
Một ánh nhìn buồn thăm thẳm khi chút ký ức xưa cùng với lời nói của một người ông xem là rất quan trọng trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
. . .
Thấm thoát ngày chủ nhật trôi qua và ngày thứ 2 lại đến. Tú Anh hôm nay cũng đã đi công tác đến tháng sau mới về nhà bây giờ chỉ cỏn My và Khánh.
Khánh thay đồ đi làm xong đi thẳng xuống gara bước vào xe thắt dây an toàn lại thì. .
"Cốc. . . Cốc"
Tiếng gõ phát ra từ cửa kính xe, Khánh hạ cửa kính xuống thì thấy My.
- Cho tôi quá gian đến công ty được không?_My nói gượng gạo vì đây là lần đầu tiên cô có gian người con trai như Khánh.
Khánh thì gật đầu đồng ý, My vui mừng chạy vào bên kia xe ngồi, rồi chiếc xe lăng bánh. Trên đường đến công ty xe chạy qua một tiệm đồ ăn nhẹ, My kêu Khánh dừng xe, Khánh cũng dừng lại. My xuống xe vào cửa hàng mua gì đó lát ra đưa cho Khánh 1 chiếc hambugơ. Khánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dinh-menh/977538/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.