Thông báo từ chương này trở đi, truyện chính thức bước vào cao trào của truyện =))
- My à bồ lẫn rồi sao? mình và anh mình đều họ Dương hết mà.
Rắc. . . Rắc. . . Xoảng.
Niềm tin vỡ tan rồi, tất cả đã vỡ tan rồi 3 chữ "Dương Thiên Khánh" làm vỡ nát niềm tin mà cô đặt cho anh. Tim cô như vỡ vụn theo cái tên đó, hàng ngàn con dao cứ đâm thẳng vào tim rồi cắt tim cô ra từng mảnh, chẳng chừa,1 mảnh lành lặng nào cả.
Đôi môi anh đào nhấp nháy như muốn nói gì đó mà chẳng thành lời. Bỗng cánh cửa mở ra, dáng người cao lớn, thân quen bước vào. Theo phản xạ đôi mắt cô nhìn về hướng đó, đôi đồng tử đen láy như biển đêm nhìn cô. Giây phút họ nhìn nhau ở khoảng cách rất gần như họ lại có cảm giác mình ở ra xa nhau.
Cô giận quá hoá run, bàn tay đang siết thành nấm đấm của cô cũng bất giác run theo khi thấy Khánh. Hô hấp cô khó khăn hơn, bụng cô đau nhói như có ai đó đang đạp cô. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ oán trách vẫn không rời khỏi Khánh. Môi cô tái nhợt dần, có lẽ giấu một cái họ đối với người khác quá bình thường nhưng đối với một người con gái có quá khứ đau khổ và lòng ôm nhiều thù hận như cô có lẽ là cú shock rất lớn. Bởi cô đặt rất nhiều niềm tin vào Khánh, cô tin Khánh là người đàn ông duy nhất ngoài anh cô ra sẽ không lừa dối cô nhưng bây giờ. . .
My như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dinh-menh/977577/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.