Trên đường về, không khí trong xe khá im lặng, im lặng đến bất thường, im lặng đến người ta khó chịu. Trong xe một người thì cứ đưa mặt sang bên phải, nhìn không ảnh bên ngoài cửa xe, nơi mà xe chạy qua. Còn người còn lại thì gương mặt lạnh như băng, tay giữ chặt vô-lăng mắt tập trung vào khung cảnh trước mặt, đầu óc tập trung láy xe, lâu lâu anh lén nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh. Họ cứ như thế mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí im lặng kia. Là điện thoại của Khánh, anh nhìn vào máy là số điện thoại của nội anh.
- Cháu nghe nội._ Anh đeo tai nghe vào và mở máy.
Tai thỏ của My cũng nghe thấy chúng bắt đầu nhúc nhích. Cô thấy anh đang tập trung láy xe không chú ý nên lén kê sát tay lên để nghe lén. Cô ngạc nhiên cô không ngờ đến giờ anh vẫn còn nội mà nghe rất mơ hồ không biết người nói chuyện điện thoại với Khánh là ông hay bà. Với lại Khánh đeo tai nghe nên nghe giọng trong điện rất nhỏ làm cô không biết họ đang nói gì.
Cô cứ mãi áp tai nghe lén mãi cho đến khi cuộc đối thoại của Khánh kết thúc hồi nào cô cũng không hay. Cho đến khi Khánh kí một cái ra tiếng lên đầu cô, khiến cô không thể không ôm đầu mà hét lên "ui da" rồi quay qua chỗ khác nhìn khung cảnh bên ngoài tiếp. Cô nhìn ra cửa xe hồi lâu không kìm nỗi tò mò mà quay qua hỏi.
- Này, hồi nãy anh nói chuyện với ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dinh-menh/977601/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.