Két. . .Cạch
Tiếng đóng cửa, Khánh My đem đồ ăn bước ra khỏi phòng Diễm My, đã là ngày thứ 5 kể từ khi Khánh đi, suốt 5 ngày qua My chưa ăn gì cả, sức người bình thường không ăn, không uống chỉ 3 ngày đã không chịu được còn cô tới 5 ngày lận, rốt cuộc cô vì cớ gì mà làm như z, vì chuyện gì mà hành hạ bản thân như vậy. Cũng từ ngày Khánh đi đó được coi như là lần cuối mà cô khóc. Thái độ của Diễm My làm cho Khánh My lo sợ, cô chẳng khác gì Khánh My lúc trước khi bà tận mắt chứng kiến Khởi Phong chết. Lúc ấy bà tuyệt vọng lắm, bà không khóc cũng không cười vì đơn giản là tận cùng của sự đau khổ là tê liệt, khiến người ta mất đi ý thức, mất đi cảm giác bình thường của một con người. Nhìn My như thế khiến bà nghĩ lại, liệu bà đúng hay sai khi chia rẻ tình cảm của con trai bà và My.
Khoảng trưa thì ông bà mời bác sĩ tâm lý đến khám cho Diễm My. Khám xong bác sĩ bước ra khỏi phòng xuống phòng khách báo cáo bệnh tình cho người nhà cô biết.
- Cô ấy bị một đã kích rất lớn nên đã bị trầm cảm, bệnh của cô ấy sẽ còn chuyển biến nữa và nó sẽ chuyển biến rất nhanh. Tôi khuyên người nhà nên đưa bệnh nhân vào bệnh viện để tiện theo dõi và điều trị, tránh bệnh từ trầm cảm sang . . . Tâm thần phân liệt._ Bác sĩ nghiêm túc nói.
Nghe xong lời bác sĩ vừa nói Khánh My và Khởi Phong nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dinh-menh/977607/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.