- My à mọi chuyện là do mẹ, là mẹ đã sai để giờ con phải khổ như thế._ Ngọc Diễm, đến giờ bà mới lên tiếng.
- Làm sao con dám trách mẹ và mọi người cơ chứ. Nhờ chuyện này con mới nhận ra tình cảm của tụi con sâu đậm đến chừng nào._ My nhìn đứa bé rồi nhìn Khánh.
Nghe My nói câu đó xong khiến mọi người càng thêm lo lắng. Thà cô, khóc lóc, kể lể, trách họ như thế sẽ tốt hơn bây giờ.
My thừa nhận cô không phải một người rộng lượng, có lòng nhân từ. Nhưng vì Khánh và vì con trai cô, cô sẽ làm tất cả, sẽ bỏ qua tất cả. Bỏ hết mọi thứ, cả sự nghiệp lẫn hận thù. Miễn sao cô và Khánh cùng với con cô ở bên nhau là được rồi.
Tuy lúc trước cô nói với Thiện tình cảm thật của cô đối với Vương. Tất cả điều đó chỉ là một cái cớ, một câu biện luận để lừa gạt Khánh, lừa gạt Thiện, lừa gạt Vương, lừa gạt tất cả mọi người nhưng lại không thể lừa gạt Quân và lừa gạt trái tim cô. Có ai biết rằng mỗi khi đêm về, khi chìm vào giấc ngủ thì cô lại mơ thấy những tháng ngày, những chuyện đã trải quả cùng Khánh, kể cả hạnh phúc và đau thương.
- Con đã nghĩ lại rồi, nếu Khánh xảy ra chuyện gì thì con và con trai con sẽ theo Khánh._ Sắc mặt My cũng không thay đổi, vẫn mang vẻ u buồn và đau thương cùng với mệt mỏi qua đôi mắt.
Nghe xong câu đó mọi người ai cũng trợn mắt vì vừa lo lắng và ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dinh-menh/977634/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.