Không khí chợt buồn xuống khi nghe Andrew nói câu đó, đúng là trẻ con rất ngây thơ và không hề biết điều gì buồn cả.
Sau khi nói chuyện với con thì My đứng dậy, bé Andrew chạy tới trước đó kể tất cả những chuyện xảy ra trong tuần qua, không hề bỏ xót một chi tiết nào cho người đó nghe. Khi bé Andrew kể xong thì mọi người cũng đã dọn dẹp xong nơi đây và đi đến chỗ Andrew đứng trước đó, My cũng thế. Cô nhìn vào rồi chợt cười nhẹ, nụ cười chứa sự tiếc nuối và đau thương nhưng lại không buồn đến nỗi rơi nước mắt bởi cô không muốn phá không khí vui vẻ từ lúc nãy và bây giờ.
- Anh thấy không, Andrew rất mến anh, mỗi lần đến đây đều nói hay méc với anh hết mọi thứ này. _ My nhìn Andrew rồi nhìn về người trong tấm ảnh, bất chợt hốc mắt cô chợt đỏ, có ai hay biết rằng mỗi khi đến đây cô phải kìm chế cảm xúc rất nhiều, kìm chế không ình không, kìm chế không ình rơi nước mắt trước người trong tấm ảnh.
Quân bước tới vỗ nhẹ lên vai cô như một lời an ủi, thăm người đó xong thì mọi người ra về, nhưng chỉ còn một mình cô ở lại, là do cô yêu cầu. Mọi người biết nên đành ra về hết và lúc nãy chỉ còn cô ở lại.
Khi không còn ai bên cạnh nữa, cô mới tự nhiên hơn. Cô bước gần sát bên tấm ảnh đó, ngón tay giơ lên chạm nhẹ trên tấm ảnh đó rồi di chuyển xuống, nước mắt cô cũng thế, nó cũng lăng dài xuống má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-dinh-menh/977640/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.