Edit: Kazuo
Thời điểm Cố Phi trở về căn hộ mà cậu ở chung với Chu Lẫm đã là buổi sáng, Chu Lẫm vẫn đang trùm chăn ngủ. Cố Phi đeo tạp dề đi vào bếp làm bữa sáng, cho đến khi đem bữa sáng trên bàn, Chu Lẫm mới đi dép lê lảo đảo bước vào phòng khách, tựa hồ còn chưa ngủ đủ giấc.
"Mau đi rửa mặt đi." Cố Phi cười ôn hòa nói, "Ăn sáng xong tôi dẫn cậu đi gặp người nhà của tôi."
Chu Lẫm giật mình, cơn ngáp đến miệng đành phải nuốt ngược trở về, gãi gãi đầu, "Đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu?"
Cố Phi mỉm cười, gò má ửng hồng trên khuôn mặt trắng nõn.
Hai mắt Chu Lẫm thâm quầng nặng nề, bộ dáng ngồi trong xe uể oải như sắp ngủ. Cố Phi rất khó hiểu, không biết có phải tối hôm qua Chu Lẫm bị mất ngủ không.
Chu Lẫm nằm ngửa, trong đầu mơ mơ màng màng tràn ngập câu 'Tôi yêu em' mà đêm qua Lý Hàn Phong đã nói vô số lần.
Dường như các câu nói khác của Lý Hàn Phong thì cậu không nhớ, nhưng Chu Lẫm lại nhớ rất rõ câu này. Bởi vì cậu đã mắng hắn ấu trĩ vô số lần.
Chu Lẫm đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh, mở cửa kính xe để gió thổi qua liền cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu có thể làm cái gì trong khi cậu không thể quên được Lý Hàn Phong. Hắn luôn cao cao tại thượng, dã tâm đầy người, tình yêu của hắn đã được dự định sẵn là sẽ bị sự nghiệp bóp chết.
Chu Lẫm nhìn Cố Phi đang lái xe...
Hiện tại cậu chỉ muốn bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-doi-khang/1831722/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.