Edit: Kazuo
“Lý Hàn Uy, đủ rồi!!” Cố Phi quay đầu lại, tức giận nói với Lý Hàn Uy đang nở nụ cười bỉ ổi đi theo phía sau.
Trên đường vào khách sạn sau khi xuống xe, Lý Hàn Uy vẫn luôn đi theo Cố Phi, ở trong xe bị nhục nhã một phen, giờ phút này Cố Phi chán ghét Lý Hàn Uy đến cực điểm.
“Sao có thể đủ?” Lý Hàn Uy cười khẽ: “Ở trong xe quần áo còn chưa kịp cởi, hôm nay nhất định phải là người cuối cùng.”
Cố Phi tức giận không nói nên lời, trong hành lang thỉnh thoảng có vài người đi qua, Cố Phi đành phải nén giận, không có ra tay với Lý Hàn Uy.
Lúc ở trong xe, hai tay của Lý Hàn Uy giống như dây leo sờ soạng khắp người Cố Phi, đối với Cố Phi mà nói, bị dị vật chạm vào thống khổ giống như bị ngâm trong bùn mấy tiếng đồng hồ.
Chán nản nhìn vẻ mặt Lý Hàn Uy bình tĩnh, Cố Phi phẫn nộ xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Đi tới cửa, Cố Phi lấy thẻ phòng ra, rồi lại dừng lại, cậu không thể để Lý Hàn Uy vào phòng mình. Thỏa thuận ban đầu với Lý Hàn Uy là để cứu Lẫm của mình, bây giờ Lý Hàn Phong đã lấy được V70 từ Lý Hàn Uy, Chu Lẫm đã tiêm tổng cộng bốn mũi, điều đó có nghĩa là Chu Lẫm sẽ bình an vô sự trong ít nhất tám tháng.
Trong khoảng thời gian này, Cố Phi không có kế hoạch thực hiện loại giao dịch đó với Lý Hàn Uy nữa.
“Sao cậu không mở cửa, cậu không định để tôi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-doi-khang/1831772/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.