Tin đồn lan nhanh như gió.
Buổi tối, Tô Kiến Thanh nhận được tin nhắn chất vấn từ Vương Doanh Kiều: [Anh Nam kể với tớ, Kỳ Chính Hàn vì một cô gái trong trường mà mua cả ngọn đồi sau khu giảng đường. Không phải là cậu đấy chứ?]
Lại thành “anh Nam” nữa rồi. Tự dưng cô lại phải chạy đến tứ hợp viện một chuyến vì chuyện này, đúng là thừa thãi. Tô Kiến Thanh nhắn lại: [Làm sao mà tớ biết được.] Vương Doanh Kiều: [Thực sự là cậu á?] Không hiểu cô đọc thế nào mà lại hiểu ra ý đó. Tô Kiến Thanh đang đọc sách, lười để ý đến cô nàng. Vương Doanh Kiều lại nhắn tới: [Tránh xa cái gã đó ra, đừng có để bị mê hoặc đấy!] Cô cứ khuyên nhủ mãi, cuối cùng Tô Kiến Thanh chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu: [Tớ biết chừng mực.] Vương Doanh Kiều không dọn đến nơi ở mà “anh Nam” của cô đã chuẩn bị sẵn, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại con hẻm nhỏ tồi tàn mà họ cùng thuê trọ. Dù vậy, cô cũng ít xuất hiện hơn trước. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Tô Kiến Thanh một mình đi xem kịch ở Cổ Lâu Tây, hoặc ghé khu triển lãm dạo quanh các buổi trưng bày. Cuộc sống không có gì khác biệt, vẫn lặng lẽ và cô độc như trước. Một kẻ có chút văn nghệ nhưng chẳng mấy danh phận như cô, ở giữa Bắc Kinh rộng lớn này chẳng thể nào sống một cuộc đời phồn hoa. Những xa hoa rực rỡ ấy vốn không thuộc về cô. Nhưng cô lại rất thích sự bình lặng ấy. Chỉ là hôm đó, khi đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724468/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.