Tô Kiến Thanh nghiêng người sang một bên, chiếc ghế gỗ đập vào bắp chân, cô nhíu mày đau đớn. Nếu người ta đã có ý muốn đuổi thì cô cũng chẳng cần nán lại, dù gì nơi này cũng không thuộc về mình.
Khi thấy Tô Kiến Thanh định rời đi, Lục Bồi Văn bước tới ngăn cô, ôn tồn khuyên bảo: “Không sao đâu, em cứ về chỗ ngồi đi, cậu ấy sắp quay lại rồi.” Người anh nhắc đến là Kỳ Chính Hàn.
Tô Kiến Thanh vẫn giữ vững vẻ điềm đạm: “Em không muốn làm mọi người mất vui. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh Lục.” Cô gửi lời chúc, trên gương mặt là nét cười nhã nhặn.
Lục Bồi Văn hơi khó xử: “Em đi thế này, anh biết ăn nói thế nào với cậu ấy đây?”
Tô Kiến Thanh đáp lại tự nhiên: “Chuyện này đâu phải do anh gây ra. Hôm nay là sinh nhật anh, người nên thấy áy náy nên là em, Chính Hàn không phải người không hiểu lý lẽ.”
Dứt lời, cô không đợi anh nói thêm, lách người qua rồi rời đi.
Tô Kiến Thanh không thể chịu được những lời mỉa mai liên tiếp từ Vương Doanh Kiều và Chu Già Nam, đặc biệt là khi chúng có phần đúng, mà càng đúng thì lại càng chói tai.
Chu Già Nam nói không sai, cô chẳng có tư cách để tỏ ra cứng rắn, vậy nên hai cái tát ấy xem như cô thay Vương Doanh Kiều trả lại.
Vương Doanh Kiều cũng nói không sai, cô không chỉ vì tiền, ngay từ đầu đã không phải. Dù có bao lần tự nhắc nhở mình, cô vẫn không thể phủ nhận tham vọng đang dần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724481/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.