Tô Kiến Thanh không thích Đoạn Thần Dương. Ở bên cạnh anh, cảm giác tẻ nhạt mà cô từng nói với mẹ lại một lần nữa trỗi dậy.
Cô từng nói với Kỳ Chính Hàn rằng, ở cạnh Đoạn Thần Dương rất vui vẻ, đúng là có một chút thật, nhưng chút vui vẻ ấy không đủ khiến cô rung động. Những lần gặp gỡ với anh không phải điều gì cần thiết, nếu dùng khoảng thời gian đó để nằm ở nhà xem phim, có lẽ cô còn thấy vui hơn.
Điều quan trọng hơn là, cô hoàn toàn không có bất cứ ham muốn nào về chuyện hôn hay lên giường với anh. Với cô, điều này là một điểm chí mạng trong mối quan hệ của họ.
Cuối cùng, khi biết anh từng có một bạn gái cũ yêu nhau suốt sáu năm, Tô Kiến Thanh lập tức xác định, giữa họ sẽ không thể tiến xa thêm nữa.
Cô hiểu rất rõ mối tình đó có thể để lại ảnh hưởng sâu sắc ra sao. Thực ra, làm kẻ thừa hưởng bóng mát của người đi trước cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhưng bề ngoài cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nằm giữa khoảng sân trời, thoạt nhìn như đang tham gia buổi xem mắt. Ánh sáng từ trên cao như một sợi chỉ vàng rơi xuống, phủ lên những món nguội trên bàn.
Tô Kiến Thanh cụp mắt, khẽ khàng gật đầu: “Sao hai người lại chia tay?”
“Do không hợp thôi.” Anh trả lời ngắn gọn, sau đó bổ sung một câu. “Em yên tâm, không ai phản bội ai cả.” Ai nói đàn ông không đủ khéo léo cơ chứ?
Tô Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2724515/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.