“Anh nghĩ em sẽ nói những lời đó à?” Tô Kiến Thanh vẫn giữ vẻ thờ ơ. “Ai nói thì đi mà hỏi người đó, chẳng liên quan gì đến em.”
Kỳ Chính Hàn mỉm cười, cụp mắt nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, lại đưa tay định nắm lấy tay cô, nhưng lần này Tô Kiến Thanh không cho phép nữa.
Buổi chiều hôm đó, khi quay cảnh khiêu vũ, cô diễn cùng nam chính, nhưng trong đầu lại toàn là hình bóng Kỳ Chính Hàn. Họ múa những bước cuối cùng trong khung cảnh lãng mạn giữa đống hoang tàn. Đây là nơi cặp đôi trong phim hẹn hò lần đầu, tầng hầm ẩm thấp, chỉ có một ô cửa cao vút để ánh sáng yếu ớt ngoài trời len vào.
Như một giấc ngủ kéo dài, khi tỉnh dậy mọi thứ đã chẳng còn như xưa.
Cảnh quay nhanh chóng kết thúc, lúc Tô Kiến Thanh tan làm thì không còn thấy bóng dáng Kỳ Chính Hàn nữa. Nhưng cô nhận được một hộp cherry anh chuẩn bị sẵn cho mình.
Cô mang trái cây về khách sạn, gặp Tạ Tiêu đang hối hận xin lỗi rối rít. Tô Kiến Thanh vỗ nhẹ đầu cô ấy: “Có trách em đâu.”
Tạ Tiêu vẫn lo lắng: “Anh ấy có giận không?”
Tô Kiến Thanh nói: “Không đâu, anh ấy hiền lắm.”
Tạ Tiêu ôm ngực thở phào: “Vậy là yên tâm rồi.” Cô ấy lật kịch bản của Tô Kiến Thanh. “Khi nào thì chị đóng máy?”
Tô Kiến Thanh đáp: “Chắc tháng sau, còn vài cảnh chưa chắc có phải quay bù không, phải bàn lại với đạo diễn đã, sao vậy?” Cô thấy Tạ Tiêu như có điều muốn nói mà không dám, bèn hỏi.
Tạ Tiêu mím môi, xưa nay cô ấy luôn nhanh mồm nhanh miệng, nay lại lưỡng lự hiếm thấy.
“Em có chuyện giấu chị?”
“Cũng không hẳn là giấu.” Trong ánh đèn mờ của khoang xe, Tạ Tiêu tựa vào vai Kiến Thanh. “Em sắp kết hôn rồi.”
Tô Kiến Thanh tỏ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ: “Thật à? Với anh bác sĩ đó đúng không? Khi nào?”
“Dạ, mùa xuân năm sau.”
“Đây là chuyện vui mà.” Tô Kiến Thanh nhìn cô ấy, không hiểu vì sao lại mang vẻ ủ rũ.
Tạ Tiêu hạ giọng: “Sau này em sẽ không làm nghề này nữa, bạn trai em sẽ sắp xếp công việc mới cho em. Có thể bộ phim này là lần cuối cùng em làm cùng chị.”
Tô Kiến Thanh thoáng sững sờ. Tạ Tiêu theo cô đã năm sáu năm, luôn như cái bóng bên cạnh. Một người ồn ào, náo nhiệt như thế, cô chưa từng nghĩ họ sẽ rời nhau. Một lát sau, cô chậm rãi nói: “Vậy là em sắp phải đi rồi?”
Tạ Tiêu gục đầu lên vai cô: “Không nỡ chút nào.”
Tô Kiến Thanh bật cười, vỗ đầu cô ấy an ủi: “Rồi sẽ đến ngày này thôi. Sau này tìm việc gì nhàn nhã làm, không cần lăn lộn trong giới nữa.”
Tạ Tiêu cũng bật cười theo: “Đúng, sau này em ra ngoài nhất định sẽ tung hết một đống tin hậu trường, mấy năm nay nhịn muốn chết.”
Tô Kiến Thanh nói: “Tin của chị thì đừng nói, còn lại thì tùy.”
Tạ Tiêu trêu cô: “Chị thì có gì để tám, suốt ngày ngoài công việc ra chẳng có gì thú vị hết! Em còn chẳng thèm nói!”
Tô Kiến Thanh cười không dứt. Trước cửa phòng, khi chia tay, cô đưa hộp cherry cho Tạ Tiêu. Xem như mượn hoa kính Phật vậy.
…
Sáng hôm sau, Kỳ Chính Hàn gọi điện cho Tô Kiến Thanh, nói muốn mời cô ăn trưa. Cô từ chối: “Trưa nay đạo diễn mời tụi em ăn lẩu.”
Anh chẳng khách sáo: “Vậy anh cũng đi.”
Cô cạn lời: “Anh có thích ăn lẩu đâu, đi làm gì?”
“Nhìn em ăn.”
Tô Kiến Thanh đã quen với những hành động chẳng giống người bình thường của anh: “Tùy anh. Nhưng đến đó rồi thì đừng nói ra là vì em mà đến.”
Anh bật cười ở đầu dây bên kia: “Anh từng làm chuyện đó bao giờ chưa?”
Cô đáp: “Anh thực sự không biết mình hành động phô trương đến mức nào à?”
“Là vì anh quá được chú ý, làm gì cũng bị soi, thân bất do kỷ [26].”
Cô cười nhạt: “Phải rồi, anh là thân bất do kỷ. Nhớ dắt theo tám trăm cận vệ, kẻo bị người ta ghen tỵ rồi ám sát đấy.” Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện trời ơi đất hỡi. Cô không muốn dài dòng thêm, dứt khoát cúp máy rồi chuẩn bị ra ngoài.
Tiệc lẩu hôm ấy chỉ có năm sáu người, Trần Kha, Ninh Ninh, một người quay phim và một người dựng hình tại hiện trường. Tô Kiến Thanh không ngờ Kỳ Chính Hàn thực sự đến, còn đến sớm hơn cả cô.
Trong ấn tượng của cô, anh nên ngồi trong nhà hàng Pháp với áo vest chỉnh tề, bên tai là tiếng đàn violin, trên đầu là đèn chùm lấp lánh, bên ngoài là vườn hoa rực rỡ, anh ngồi đó tao nhã, phong thái thoát tục. Với nụ cười nửa vời, ánh mắt lạnh nhạt, không mừng không giận.
Chứ không phải là dáng vẻ lúc này. Ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói, giữa cửa tiệm náo nhiệt, trong tiếng gọi món ầm ĩ của nhân viên, anh ngậm điếu thuốc, nói cười to tiếng.
Một phòng riêng được thiết kế theo kiểu sân vườn, Tô Kiến Thanh bước qua cổng vòm, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy chỗ cạnh Kỳ Chính Hàn còn trống.
Anh dập điếu thuốc còn hút dở vào gạt tàn, lấy áo khoác trên ghế đi chỗ khác. Rõ ràng là mời cô ngồi cạnh.
Tô Kiến Thanh không làm bộ làm tịch, chào mọi người một tiếng: “Tôi đến hơi trễ.” Rồi ngồi xuống.
Anh không ăn lẩu cay, nhưng vẫn nhã nhặn giúp cô nhúng thịt. Có người hỏi tại sao anh không ăn.
Kỳ Chính Hàn đáp: “Dạ dày không được khỏe lắm.”
Tô Kiến Thanh đang thổi thịt, động tác khựng lại: “Dạ dày không được khỏe?” Cô liếc nhìn anh, không nhớ trước đây anh có vấn đề này.
Kỳ Chính Hàn bỏ miếng thịt vào nước chấm vừng của cô, đặt đũa xuống, giọng nói khe khẽ: “Do bận rộn nhiều việc phải thường xuyên bỏ bữa. Ăn uống thất thường nên để lại chút vấn đề.”
Giọng cô nhỏ hơn, hỏi với vẻ quan tâm: “Từ bao giờ vậy?”
“Ba năm rồi.”
Cô hiểu ý anh, năm thứ ba sau khi cô rời đi.
Tô Kiến Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Cô cúi đầu cắn một miếng rau dền, Kỳ Chính Hàn nghiêng người gạt sợi tóc suýt rơi vào bát của cô. Tô Kiến Thanh để ý, anh đã nghiêng hẳn người về phía cô, không ăn gì mà chỉ gắp thức ăn cho cô.
Mọi người trên bàn vẫn trò chuyện, anh không tham gia. Ánh mắt luôn dõi theo cô, thấy Tô Kiến Thanh ăn liên tục, miệng phồng cả lên, anh cười khẽ: “Ăn khỏe hơn trước rồi đấy.”
“…” Cô thật ra chỉ thấy ngượng nên mới cắm đầu ăn cho đỡ lúng túng.
Sự quan tâm và thân mật của anh khiến bàn ăn như chỉ còn hai người. Kỳ Chính Hàn xưa nay không phải kiểu người giấu giếm tình cảm.
Hai người quay phim đã từng nghe phong thanh chuyện giữa họ. Chỉ có Trần Kha là vẫn chưa tỏ, đang nghĩ ngợi không biết có phải giám đốc Kỳ đang theo đuổi cô gái này không.
Chỉ có bé Ninh Ninh là miệng còn thơ ngây, buột miệng hỏi: “Chú là chồng dì ấy ạ?”
Tô Kiến Thanh bị dầu ớt sặc đến đỏ cả mặt. Kỳ Chính Hàn liền đưa khăn giấy cho cô lau.
Trần Kha vội mắng Ninh Ninh: “Không được nói bậy.”
May mà Kỳ Chính Hàn không tức giận, anh cười nhạt, lười nhác trả lời: “Lời chú nói không được tính, phải hỏi dì ấy mới được.”
Tô Kiến Thanh vội lắc đầu như trống bỏi.
Kỳ Chính Hàn vẫn cười, dùng đũa gạt những hạt tiêu nhỏ trên miếng óc heo, bỏ vào bát của cô, nhỏ giọng hỏi: “Em vẫn còn thích ăn món này à?”
Tô Kiến Thanh đáp: “Hồi trước cũng không thích, sau thử một lần thì ghiền luôn. Anh nên thử xem.”
Anh liếc nhìn nồi lẩu một lượt, thấy vẫn còn nửa phần óc heo. Tô Kiến Thanh chẳng khách sáo, lấy đũa của anh, xúc một miếng từ bát mình đưa cho anh.
Kỳ Chính Hàn nếm thử, sắc mặt lập tức thay đổi: “Em đang hại người đấy hả.”
Anh nhổ ra, nhíu mày: “Tanh quá.”
Tô Kiến Thanh nói: “Cũng đâu đến nỗi. Anh chấm với nước sốt sẽ ngon hơn.” Cô biết khẩu vị anh khá kén chọn.
Bên kia bàn đang thao thao bất tuyệt bàn về tương lai ngành điện ảnh, còn hai người họ thì lén lút bàn về vị của óc heo.
Anh hạ giọng: “Còn nửa cái, anh lấy nốt cho em nhé?”
Tô Kiến Thanh cũng thì thầm: “Là đạo diễn Trần gọi món đó.”
Kỳ Chính Hàn liếc qua: “Ông ấy không để ý đâu, anh trộm cho em.”
Tô Kiến Thanh thấy buồn cười, không ngăn anh lại. Chẳng bao lâu, phần óc heo thứ hai cũng yên vị trong bát cô.
Tô Kiến Thanh âm thầm vui vẻ. Cô chợt nhớ đến những lần đi ăn tiệc cùng cha mẹ thuở nhỏ, bát đầy ắp sơn hào hải vị, cô hoài niệm cảm giác được nuông chiều ngày ấy, đã rất lâu rồi, cô chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm, hồn nhiên như một đứa trẻ.
“Bao giờ anh đi?” Cô bỗng hỏi.
Kỳ Chính Hàn: “Là em không nỡ để anh đi hay mong anh đi cho khuất mắt?”
Tô Kiến Thanh: “Nếu không muốn nghe lời phũ phàng thì đừng hỏi mấy câu thừa thãi.”
Anh hơi sững sờ, bật cười rồi lắc đầu: “Anh chịu thua em rồi.”
Tô Kiến Thanh chỉ vào cái bát trống của anh: “Ăn chút gì đi, dạ dày không được khỏe càng không nên nhịn.”
Anh “ừ” một tiếng, gắp hai miếng đậu phụ lên: “Lát nữa đi dạo với nhau nhé.”
Tô Kiến Thanh nghĩ ngợi rồi nói: “Chiều em có hẹn rồi, đi xem phim.”
“Anh không tin. Cho anh xem vé.”
Giọng điệu y như ra lệnh. Nếu có vé thật, cô đã đưa ra để đáp trả rồi. Nhưng thực ra chỉ là cái cớ, cô không muốn ở riêng với anh.
Biểu cảm cô lúc bị lật tẩy hơi ngượng ngập. Kỳ Chính Hàn khẽ cười: “Bây giờ còn biết nói dối anh nữa.”
Anh hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, cụp mắt nhìn cô, nghiêm túc nói: “Em đã nói với anh rất nhiều điều thật lòng, giờ đến lượt anh nói. Muốn nghe không?”
Câu này đủ sức khiến Tô Kiến Thanh mềm lòng. Cô gật đầu: “Được.”
Trước khi rời đi, Kỳ Chính Hàn nhíu mày ngửi áo khoác của mình, may mà không ám mùi. Nếu không, anh chắc sẽ huỷ kế hoạch, quay về tắm rửa.
Gió vào thu cuốn theo những chiếc lá vàng, họ tản bộ trên con đường vắng, hai bên rợp bóng cây tiêu huyền. Tô Kiến Thanh ngẩng đầu, hít một hơi khí trời trong trẻo, đúng lúc một chiếc lá khô rơi trúng trán làm cô phải nheo mắt. Cô lắc đầu, chiếc lá rơi xuống đất, giẫm lên thì nát vụn.
Cô khoác một chiếc áo cardigan mỏng, khoanh tay bước đi phía trước, vạt áo ôm sát người lộ ra vóc dáng gầy gò.
Tóc cô búi lên bằng chiếc kẹp hình cá mập, kiểu tóc đơn giản, không nhuộm, màu nâu trà nguyên bản, hai lọn tóc rủ xuống cần cổ trắng mịn, làn da như tuyết cuối đông.
Dưới một tán cây, họ bất ngờ thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm. Tô Kiến Thanh thấy khó xử, vội vàng bước nhanh hơn.
Kỳ Chính Hàn thì chẳng bận tâm, chậm rãi theo sau.
Vài phút trôi qua, cả hai không ai lên tiếng. Chân anh dài hơn, chẳng mấy chốc đã sánh bước bên cô.
Ở bên cạnh anh, Tô Kiến Thanh luôn có cảm giác mơ hồ như chẳng biết hôm nay là ngày tháng năm nào. Sự hiện diện của anh luôn mang theo hơi thở đậm đặc của Yến Thành. Dù đang ở một thành phố xa lạ không liên quan gì đến bản thân, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh, cô vẫn có thể dễ dàng nhớ lại từng mảnh ký ức về cuộc sống nơi miền Bắc xa xôi.
“Mùa đông nơi này chắc đẹp lắm.” Cô dịu dàng cất lời, phá vỡ bầu không khí nặng nề lúc này và tiếng lá khô giẫm dưới chân. Bên cạnh là hồ nước cổ kính, trên mặt hồ có người chèo thuyền, vài cô gái mặc Hán phục đang chụp ảnh bên cầu.
Cô nghiêng đầu nhìn mặt nước lấp lánh, ánh sáng long lanh trải rộng đến tận chân trời.
Kỳ Chính Hàn cũng dõi theo: “Mùa đông anh đưa em đến chèo thuyền.”
“Anh nghĩ em nhất định phải đi cùng anh à? Em tự đi cũng được.” Tô Kiến Thanh bước về phía bờ hồ.
Kỳ Chính Hàn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, đi theo.
Họ dựa vào lan can, nhìn mấy con vịt bơi dưới hồ.
Anh nghiêng người, không nhìn nước mà nhìn cô, nói: “Anh mời em đi cùng, được không? Nể mặt anh một lần đi?”
“Anh lúc nào cũng bắt người ta nể mặt, mặt anh lớn đến mức em nể không xuể.”
Kỳ Chính Hàn cười cong cả mắt.
Tô Kiến Thanh còn đang ngắm đàn vịt thì bất ngờ bị anh kéo tay. Cô hoảng hốt định rút ra, nhưng anh không buông, tỏ ý dỗ dành: “Nắm một lúc thôi, để em cảm nhận thành ý của anh.”
Tay cô lúc này còn lạnh hơn tay anh, được đôi tay ấm của anh bao phủ, cô cúi mắt, ngầm đồng ý với cách giao tiếp kỳ lạ này.
Kỳ Chính Hàn nhìn hàng mi rủ xuống của cô, chậm rãi mở lời: “Nếu em muốn lời hứa, anh có thể cho em. Nhưng anh tin em muốn nhiều hơn thế. Trước hết, anh hy vọng có thể cho em cảm nhận được hơi ấm của anh, và cả cảm giác an toàn mà em từng mất đi, anh sẽ cố hết sức bù đắp.”
Cô sững người, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm.
Anh tiếp tục: “Nếu đến lúc đó, em vẫn thấy cán cân giữa chúng ta không thể cân bằng, anh cũng không hối hận. Ít nhất, anh đã từng vì tình yêu này mà nỗ lực một lần.”
“Đợi đến khi đó mới nói không cưỡng cầu, có lẽ sẽ bớt nuối tiếc hơn. Nhưng giờ, xin em đừng vội nói chúng ta không còn khả năng. Hãy cho anh một cơ hội.”
Tô Kiến Thanh lắng nghe, mỗi một lời anh nói đều như chạm vào trái tim. Cô ngước nhìn mặt hồ yên ả nơi đàn vịt đang bơi xa, bàn tay không siết chặt lấy anh, mà thả lỏng để mặc anh nắm.
Kỳ Chính Hàn nhẹ nhàng chạm vào cằm cô: “Có đang nghe không?”
Một lúc sau, cô gật đầu: “Có mà.”
Anh cười: “Đừng cúi đầu như vậy, có phải bị phụ huynh răn dạy đâu.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Gật đầu đồng ý đi?” Anh nói với vẻ mong đợi.
Cuối cùng, ánh mắt cô cũng giãn ra, khóe môi cong lên: “Phải xem anh thể hiện thế nào đã.”
Kỳ Chính Hàn buông tay cô ra, mỉm cười: “Cảm ơn.” Lần đầu tiên, anh nói lời cảm ơn với cô.
Những gì anh vừa nói, chân thành hơn bất kỳ lời nào trước đây. Chân thành đến mức, như không phải là anh nữa.
Kỳ Chính Hàn nói tiếp: “Tặng quà vốn không phải để tạo áp lực cho em. Anh không giỏi thể hiện tình cảm nên mới chọn sai cách. Anh chỉ muốn em vui, chẳng ngờ lại làm em bực bội.”
Hai người tiếp tục bước đi, Tô Kiến Thanh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, xem như đáp lại.
“Nhưng em bảo anh đừng chiều em, chuyện đó là không thể. Nó là bản năng rồi.”
Giọng anh vẫn trầm thấp và quyến rũ, nhưng giờ đã không còn lạnh lùng như xưa. Giọng nói ấy, nhàn nhạt mà chất chứa vô vàn dịu dàng.
Cô lại “ừ” một tiếng, giọng run lên.
Chú thích:
[26] “Thân bất do kỷ” (身不由己) một thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là “thân thể không do mình làm chủ”, thường dùng để diễn tả tình huống một người bị cuốn vào chuyện gì đó ngoài ý muốn, không thể làm chủ được hành động của mình, do hoàn cảnh, người khác, hoặc cảm xúc chi phối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.