Lục Chiếu Thâm không hỏi Hứa Tinh Triết câu nói kia là thật hay giả, mà Hứa Tinh Triết cũng không khóc nữa.
Cả hai đều đồng loạt lựa chọn phớt lờ, sự hối hận và níu kéo đều bị cố tình bỏ quên.
Hứa Tinh Triết đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, rồi nhìn về phía Lục Chiếu Thâm, mà Lục Chiếu Thâm cũng đang nhìn cậu. Ánh sáng nơi chân trời có phần mệt mỏi, lười biếng rơi xuống hàng mi và khuôn mặt hắn, đôi mắt sau thấu kính và làn mi ấy trông sâu hơn mọi khi.
Mũi của Hứa Tinh Triết bị nước mắt làm nghẹt, cậu cố gắng hít vào, không những không thông mà còn khiến đầu đau nhói, vừa thút thít một tiếng thì Lục Chiếu Thâm đã lặng lẽ đưa khăn giấy ra trước mặt cậu.
Cứ cho là như vậy đi, nhưng tại sao đến cả ngón tay của Lục Chiếu Thâm cũng đẹp thế chứ?
Hứa Tinh Triết cảm thấy mình xong đời rồi.
Lục Chiếu Thâm đã đẩy cậu ra vô số lần, mỗi lần Hứa Tinh Triết đều nghĩ rằng giây tiếp theo mình nên quay người rời đi, cậu đã âm thầm thề rằng sẽ không làm con chó trung thành nữa, nhưng chỉ cần Lục Chiếu Thâm ngoắc tay, cậu lại không biết xấu hổ mà chạy đến, như thể không biết đau.
Cậu để mặc Lục Chiếu Thâm dẫn mình đến cổng trường, nhìn hắn vẫy taxi, rồi dừng lại ở cửa trung tâm thương mại.
Thứ bảy, trung tâm thương mại đông người là chuyện đương nhiên, Hứa Tinh Triết vốn rất ghét chốn đông người, nhưng khi nắm chặt tay Lục Chiếu Thâm, cậu lại yên tâm cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-bat-yeu-yeu-nhat-ngon/2787670/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.