Lúc tan học, Hứa Tinh Triết căng thẳng đến mức suýt nữa ngã nhào xuống cầu thang, may mà Trần Tiêu Minh lao tới kéo cậu lại.
"Cậu bị sao thế? Mấy hôm nay cứ hồn bay phách lạc vậy?"
Hứa Tinh Triết liếc mắt nhìn lên lầu, cố gắng nhịn không để khóe miệng cong lên, duỗi tay ôm chặt cổ Trần Tiêu Minh, dựa vào người cậu ta để nhảy xuống cầu thang, vừa đi vừa thì thầm: "Minh Tử, cậu biết cảm giác rung động là như thế nào không?"
"Không biết, tớ chỉ biết cậu mẹ nó bệnh càng ngày càng nặng." Trần Tiêu Minh vất vả cõng Hứa Tinh Triết xuống tầng một, còn chưa ra khỏi tòa nhà dạy học thì đã bị cậu ôm chặt đến muốn nghẹt thở.
Hứa Tinh Triết là người thích đụng chạm, có việc không có việc gì cũng thích treo lên người người khác, Trần Tiêu Minh là bạn thân từ nhỏ của cậu, mấy năm qua chịu đựng không ít trò chọc phá. Vì thế khi nghe nói Hứa Tinh Triết bị thương, phản ứng *****ên của cậu là: tên nhóc này chắc chắn sẽ lười biếng bắt mình cõng đi học. Kết quả lại không ngờ rằng, hồn của Hứa Tinh Triết chẳng biết bị cái gì câu mất rồi, không kêu đau, cũng không nhân cơ hội sai vặt ai, cả ngày chỉ cười ngây ngô, lúc tan học hôm nay còn nghiêm túc lấy sổ nhỏ ra chép bài tập các môn mà giáo viên ghi trên bảng. "Tinh, cậu chắc là không bị đập vào đầu chứ?" "Sao ngay cả cậu cũng nói vậy với tớ thế?" Trần Tiêu Minh đỡ tay Hứa Tinh Triết lên, tiện miệng nói:
"Tối nay tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-bat-yeu-yeu-nhat-ngon/2787674/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.