Về đến khu ký túc xá, Hứa Tinh Triết lại quấn lấy Lục Chiếu Thâm dưới ánh đèn đường, than thở một hồi, nói rằng không có Lục Chiếu Thâm giảng bài thì cậu nghe không hiểu, còn hỏi sau này Lục Chiếu Thâm có thể dẫn cậu đi học nhóm không.
Lục Chiếu Thâm hỏi: "Cậu dồn hết sức vào tôi như vậy, làm sao vẫn quen được nhiều bạn thế? Cậu lấy đâu ra thời gian?"
Hứa Tinh Triết ngạc nhiên: "Làm bạn đâu nhất thiết phải bỏ thời gian duy trì tình cảm đâu, gặp mặt chào hỏi vài câu, trò chuyện một chút hoặc chơi game cùng nhau cũng là bạn rồi. Nhưng cậu thì khác, tớ mà không quấn lấy cậu một ngày là cậu quên tớ ngay."
"Hứa Tinh Triết, cậu như vậy là không được."
Lục Chiếu Thâm nghiêm mặt, nắm lấy tay Hứa Tinh Triết đang lộn xộn khắp nơi: "Sau này thì sao? Ra trường rồi thì sao? Cậu vẫn cứ dính người như vậy à?"
"Sao lại không được? Cậu chẳng qua là không thích tớ, còn viện đủ lý do, chán chết."
Hứa Tinh Triết rút tay lại, gió đêm ở Nam Cảng hơi lạnh, thổi cho lòng cậu cũng lạnh theo.
Lục Chiếu Thâm như định nói gì đó, yết hầu trượt lên xuống hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.
Hắn luôn như vậy, lời sắp bật ra rồi vẫn kìm lại được, giống như tình cảm cậu dành cho Hứa Tinh Triết, luôn luôn kiềm chế.
Trong lúc Hứa Tinh Triết liếc mắt sang bên, thấy Nghiêm Tiêu đút tay túi quần đang đi về phía này, trong lòng chợt nảy ra một ý, liền nhảy lên vẫy tay về phía Nghiêm Tiêu, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-bat-yeu-yeu-nhat-ngon/2787677/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.