Vốn dĩ Hứa Tinh Triết không bị cảm, nhưng tối hôm đó sau khi từ trung tâm trò chơi điện tử về, cậu đã trằn trọc cả đêm, suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để tỏ ra xa cách một cách không quá gượng gạo. Kết quả là chưa nghĩ ra được lý do thì đã khiến bản thân bị lạnh, rồi cảm cúm, nghẹt mũi, đầu nặng chân nhẹ, khó chịu muốn chết.
Lục Chiếu Thâm chẳng buồn gọi lấy một cuộc điện thoại an ủi, khiến Hứa Tinh Triết càng thêm buồn bã.
Ánh nắng chiều dần khuất khỏi thành phố, chỉ còn sót lại ánh hoàng hôn màu cam nhạt. Rèm cửa trong phòng được kéo một nửa, đèn không bật, Lục Chiếu Thâm gần như không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Hứa Tinh Triết.
"Hôm qua chiều tớ không đến trường, bỏ lỡ hai tiết Toán và một tiết Anh, hôm nay học không theo kịp, không còn cách nào khác nên mới phải nhờ cậu giúp, xin lỗi."
Lục Chiếu Thâm không nói gì, chỉ bật đèn phòng lên. Ánh đèn chiếu vào đuôi mắt rũ xuống của Hứa Tinh Triết, cùng với biểu cảm uể oải giống như giọng nói của cậu, dáng vẻ này khiến Lục Chiếu Thâm cảm thấy có chút xa lạ.
Hắn không đáp lại lời "xin lỗi" chẳng đầu chẳng đuôi ấy, chỉ nói: "Mặc thêm áo vào đi."
Hứa Tinh Triết sững người vài giây, rồi mới quay người đến tủ quần áo lôi ra một chiếc áo len mỏng mặc vào. Bình thường cậu hay mặc đồ màu mè rộng thùng thình, cộng thêm khuôn mặt còn nét trẻ con nên nhìn không gầy. Hôm nay, lần *****ên Lục Chiếu Thâm thấy cậu mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-duoi-bat-yeu-yeu-nhat-ngon/2787679/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.