Từ Khiêm không thể ngồi đợi trong xe được nữa, lập tức mở cửa xuống xe.
Anh dựa người bên cửa xe, hai đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, nhưng lại không nhen lửa.
Ngu Dao mới vừa mở cửa xuống tầng, ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, dựa thân người lên cửa kính xe, ánh đèn đường vàng quất ánh sáng lên trên có thể người đó.
Hình ảnh đó, thật khó để dùng từ ngữ nào hình dung được sự hài hòa của nó.
Từ Khiêm chưa bao giờ được cho là người đàn ông ôn hòa cả, Ngu Dao hiểu điều này hơn bất kì ai.
Tuy nhiên, lúc này Ngu Dao lại thấy được cụm từ đó trên thân người đàn ông này.
Có thể do cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, Từ Khiêm khẽ ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Ngu Dao đang nhìn mình quyến luyến, anh giơ cao tay vẫy vẫy với cô.
Ngu Dao chú ý hai bên làn đường không có chiếc xe nào đi ngang qua, sau đó mới nhanh chóng chạy sang.
"Sao anh lại tới đây?" Chẳng phải anh ta lúc này đang ở thành phố Bạch Sa hay sao?
Con ngươi Từ Khiêm lãnh đạm đối diện với cô, "Tới thăm em một chút." Đây là lời nói thật.
Từ khi biết được Tôn Quân Trác và Chương Minh ra tay với cô sau lưng anh, ý nghĩ đầu tiên của Từ Khiêm chính là muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô.
"Tới chỗ khác đi." Cô vẫn luôn thấy sợ hãi, từ lúc trở về vẫn luôn đắp chăn khóa mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466104/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.