Khi Ngu Dao chạy ra tới bến xe, chuyến xe muộn nhất về Côn Minh chỉ còn năm phút nữa là xuất phát. Ngu Dao chạy nhanh đi mua vé, lên xe tìm một chỗ ngồi xong mới nhớ phải gọi cho Lâm Tịch để xin nghỉ.
Cô thấy giờ đã khuya, lúc này mà gọi điện thoại chắc chắn sẽ quấy rầy Lâm Tịch nghỉ ngơi, cô liền gửi một tin nhắn cho Lâm Tịch. Sau ấy, sợ Lâm Tịch nhìn không thấy tin nhắn, cô lại nhắn tiếp trên WeChat.
Cô cũng nói với Đường Lăng, nếu ngày mai Lâm Tịch có hỏi tới mình thì xin nghỉ giúp cô, nói giúp cô trong nhà có việc gấp phải về, tạm thời xin nghỉ ba ngày, cuối tuần đi làm lại.
Xong xuôi, cô lại gọi điện thoại cho Diệp Tử Mặc.
"Dao Dao, sao còn chưa ngủ?" Diệp Tử Mặc mới vừa hoàn thành công việc xong, chuẩn bị đi nghỉ thì Ngu Dao điện thoại tới.
Ngu Dao bởi vì vừa rồi đuổi theo xe nên phải chạy liên tục, lúc này, nói chuyện vẫn mang theo tiếng thở dốc to. "Tử Mặc, nhà em... nhà em có chút chuyện, em phải về một chuyến."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Em cũng không biết. Mới vừa về nhà thì mẹ gọi điện, bảo phải về ngay." Ngu Dao cũng rất lo lắng, lần đầu tiên Cố Tuệ Nhàn dùng giọng gấp gáp như vậy nói chuyện với Ngu Dao.
Diệp Tử Mặc nhíu mày một chút. "Vậy em về trước xem có chuyện gì rồi nói với anh!" Hiện tại anh cũng không có cách nào xin nghỉ để về với Ngu Dao.
"Được. Anh chú ý sức khỏe!" Ngu Dao dặn dò anh hai câu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466152/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.