Bởi vì thành phố Côn (quê nhà Ngu Dao nằm trong nội thành) có tập tục đêm 30 phải đón giao thừa, thế nên sau khi cả gia đình cơm nước xong xuôi, Ngu Sao và Ngu Dật Thần ở trong bếp thu dọn chén đũa, còn Ngu Thế Minh và Cố Tuệ Nhàn sắp xếp cho nhà em trai em dâu vào phòng khách chơi mạt chược rất náo nhiệt.
Lê Thấm vẫn thấy rất nhàm chán, ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, xem chút tin giải trí.
Rửa chén xong, Ngu Dật Thần đi ra, Ngu Thấm liền ném di động ném xuống sô pha. "Anh, chúng ta đi ra ngoài chơi đi!"
Ngu Thấm chỉ thua Ngu Dật Thần nửa tuổi.
"Em ôn tập xong rồi à?" Ngu Dật Thần hỏi một câu.
Hai người học ở một khu trường cấp 3, tuy rằng không cùng ban, nhưng cũng cùng trường. Khai giảng xong, trường sẽ có ngay một cuộc thi thử; nghe nói sẽ dựa theo thành tích cuộc khảo thí này để phân ban lại lần nữa. Ngu Dật Thần đương nhiên muốn nỗ lực một phen để được vào lớp tốt, như vậy cũng giúp được mình trong cuộc thi vào đại học.
Vừa nghe đến chuyện này Ngu Thấm liền đau đầu. So với Ngu Dật Thần, cô học hành đương nhiên không được tính là giỏi, thành tích trung học cơ sở dưới mức, thi đỗ vào một trường đại học không thành vấn đề, quan trọng không phải là trường đại học trọng điểm.
"Nghỉ! Để cho em nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi!" Ngu Thấm kêu rên. Cô thật sự phiền lắm rồi, lúc ở nhà cứ bị nhắc mãi, không ngờ hôm nay còn bị Ngu Dật Thần nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466164/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.