Cảnh Húc Nghiêu đưa Từ Khiêm trở lại đại viện, rồi mới đi. Từ lúc anh tiếp nhận Cảnh thị, cũng rất ít trở về đại viện ở, xem như có trở về đây, cũng rất ít về nhà.
Từ Khiêm vừa vào cửa nhà, liền thấy bà nội cùng mẹ ngồi cùng một chỗ thương lượng cái gì đó?
"Bà nội, mẹ." Từ Khiêm lên tiếng.
Hai người đồng thời ngẩng đầu, "Về rồi." Từ Phu Nhân cười hỏi."Ăn cơm chưa?"
"Dạ. Đã ăn trên máy bay rồi."
Bà nội thả tờ báo trong tay xuống, gỡ cặp kính lão ra, "Còn tưởng rằng con hôm nay không trở lại đấy."
"Nào có. Bà nội, con biết mấy ngày nữa là sinh nhật bà rồi." Từ Khiêm cũng là lúc trên máy bay mới nhớ tới. Mấy ngày này bận quá rồi, ngay cả sinh nhật bà nội cũng quên mất không thấy bóng dáng.
Bà nội cười cười: "Anh của con cũng về, ở thư phòng trên lầu."
Dạo này Từ Khiêm rất ít khi gặp anh hai của mình. Hơn nữa, Từ Diễn cũng rất ít trở lại đại viện ở, hai năm qua, anh vẫn ở biệt thự bên ngoài, có thể trở về nhà, đúng là hiếm thấy.
"Phải không? Con đi tìm anh ấy."
Từ Khiêm lên lầu, gõ cửa thư phòng phía bên phải trên lầu hai, một lúc lâu, bên trong mới vang lên một giọng nói. "Vào đi."
"Anh hai." Từ Khiêm đẩy cửa đi vào.
Giờ phút này, anh mặc một chiếc áo len vàng nhạt, phía dưới là quần dài cùng màu, trên sống mũi mang mắt kiếng gọng bạc, nhìn qua có chút giống một học giả kiến thức uyên bác.
Từ Diễn lớn hơn so với Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466182/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.