Ngu Dật Thần xuống lầu, vừa thấy xe của Từ Khiêm, mắt cũng không chớp.
Đời trước chị cậu đã làm được chuyện tốt gì? Thậm chí có nhiều người bạn giàu có như vậy. Mặc dù cậu không giống mấy nữ sinh chỉ thích tỉ mỉ nghiên cứu về những nhãn hiệu được ưa chuộng nhưng cũng có thể nhìn ra, bất kể là Từ Khiêm hay là Diệp Tử Mặc, hẳn là điều kiện gia đình rất tốt.
Nhất là hiện tại, người đàn ông trước mắt này.
"Em làm gì thế?" Ngu Dao nhỏ giọng hỏi Ngu Dật Thần.
Người này liều mạng kéo quần áo của cô như vậy, không chừng không có chuyện tốt.
"Chị, đây không phải là chiếc xe lần trước đưa chúng ta về sao?"
"Câm miệng." Ngu Dao nhỏ giọng quát cậu một câu.
"Thạch Hâm đâu?" Ngu Dao nhìn bên trong xe một cái, căn bản không có ai, vậy có thể thấy rõ Thạch Hâm khẳng định không có ở trong xe.
"Lên xe, tôi liền nói cho em biết." Từ Khiêm giúp cô mở cửa xe, ý bảo hai người bọn họ lên xe.
Ngu Dao không có biện pháp, cô rất lo lắng cho Thạch Hâm, nếu như tối nay không gặp mà về nhà, đoán chừng cô cũng khó ngủ, cô nhìn Ngu Dật Thần một cái,
Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào xe của người kia, giống như bị mê hoặc.
"Em nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì." Ngu Dật Thần thu hồi ánh mắt của mình.
Thật ra vừa rồi cậu đang suy nghĩ, tối nay mình có cơ hội lái chiếc xe này một lần không. Cậu đã sớm biết lái xe rồi, chỉ là vẫn chưa có bằng mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466191/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.