Thạch Hâm bị dọa đến mức hai mắt trừng lớn.
Rốt cuộc người đàn ông này là ai?
Cô dùng hết sức đánh lên lồng ngực của người đàn ông, thế nhưng dường như nó không có chút tác dụng nào, người đàn ông trước mặt vẫn không buông cô ra, ngược lại còn tăng thêm lực ôm.
Thạch Hâm bị hôn đến choáng váng mới được người đàn ông trước mặt buông tha.
"Nhớ ra tôi chưa?" Cảnh Húc Nghiêu hôn rất lâu sau đó mới buông cô ra, đôi mắt híp lại tự thấy bản thân đã khiến cho người khác lạc mất hồn phách.
Ngay khi người đàn ông này cất tiếng nói cũng là lúc Thạch Hâm nhớ ra rốt cuộc con người trước mặt mình này là ai. Lần xã giao trước khi Cố Thành bảo cô đi, người này chính là tổng giám đốc của công ty đó.
Hình như tên là tổng giám đốc Cảnh, Cảnh Húc Nghiêu.
Thạch Hâm không nói gì, chỉ nhìn anh ta, cô không rõ vì sao người đàn ông này lại hôn mình?
"Xem ra em vẫn chưa nhớ ra tôi? Vậy thì tôi cũng không ngại giúp em nhớ lại một chút." Dứt lời, Cảnh Húc Nghiêu vừa cởi cúc áo của Thạch Hâm, ngón tay như vô tình quét qua cần cổ của cô, dường như vô tình mà cũng như cố ý muốn cô lấy lại trí nhớ.
Toàn thân Thạch Hâm run lên, cảm giác này dường như rất quen thuộc? Tối đó ở khách sạn, dường như cô đã có một giấc mộng vô cùng chân thực.
Chỉ có điều, bản thân trong mộng rõ ràng là triền miên dây dưa. Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô lại phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466194/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.