Ngu Dao đã ngủ rồi.
Bởi vì cô đắp chăn ngủ cho nên gương mặt bị trùm kín đỏ rực lên, trên mặt còn có vài sợi tóc lộn xộn. Từ Khiêm giúp cô gạt tóc trên trán xuống, khuôn mặt cô cũng được lộ rõ.
Người đàn ông nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, có chút xuất thần. Một lúc lâu, người đàn ông mới tung chăn nằm lên giường.
Lúc ngủ Ngu Dao thích ôm như một đứa con nít, trên giường của cô có một con gấu bông khoảng một mét Diệp Tử Mặc tặng cho cô. Cậu ta bảo rằng ban đêm có thể xem con gấu bông này như anh, ôm ngủ, cho nên Ngu Dao đặt tên cho con gấu kỷ niệm này là Mặc Mặc. Bởi vì đó là Diệp Tử Mặc tặng cô.
Lúc này, Từ Khiêm ngã người lên giường, động tĩnh rất nhỏ. Anh nằm bên cạnh Ngu Dao, giờ phút này anh rất muốn đem cô gái nhỏ này ôm vào ngực nhưng lại sợ đánh thức cô. Vậy mà anh mới vừa nằm lên giường nhưng Ngu Dao đã chủ động đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Trong miệng còn lẩm bẩm: "Mặc Mặc..."
"Em gọi tôi là gì?" Từ Khiêm cho là mình nghe lầm.
"Mặc Mặc." Ngu Dao vừa thấp giọng lầm bầm một câu.
Từ Khiêm lúc này mới nghe rõ ràng. Hóa ra cô gái này cho rằng anh là bạn trai cô.
Như vậy, nếu không làm chút chuyện bạn trai thường làm với bạn gái, chẳng phải là uổng phí tâm tư để Ngu Dao ngủ trên giường anh sao.
Từ Khiêm chỉ cần vừa nghĩ đến vừa nãy Ngu Dao gọi mình thành "Mặc Mặc" liền tức giận. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466201/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.