Ngu Dật Thần vừa lên xe, hưng phấn nhìn chung quanh, chiếc xe con này có chỗ nào khác những chiếc xe khác?
Nhưng người đối với xe không am hiểu như Ngu Dật Thần không biết, loại xe này cao cấp chính là ở tính năng và hệ thống chống sốc của xe, đối với loại hành khách như cậu, hẳn là không cảm nhận được những tính năng ưu vệt của chiếc xe trăm vạn này.
Từ Khiêm xuyên qua kính chiếu hậu, thấy Ngu Dật Thần tỏ vẻ hưng phấn, anh nhìn người trong gương, khóe miệng câu lên cười như có như không.
Anh nổ máy xe, chở Ngu Dao đến dưới lầu chung cư.
Phương Hạo Kỳ ngồi bên cạnh thấy Từ Khiêm như ngựa quen đường cũ nhẹ nhàng đưa người về nhà, có lẽ Từ Khiêm và Ngu Dao không chỉ quen biết đơn giản như vậy.
Ngu Dao xuống xe, đặc biệt chạy đến buồng lái, gõ lên cửa sổ xe, Từ Khiêm quay cửa kính xe xuống, không rõ cô muốn làm gì.
"Có chuyện gì?"
"Cảm ơn anh đã đưa tôi và em trai về nhà." Ngu Dao chân thành nói.
Từ Khiêm cũng không có nói cái gì, vẫn là Phương Hạo Kỳ ngồi bên cạnh mở miệng: "Tiện đường mà thôi, người đẹp không cần cảm ơn." Nói xong huých cánh tay Từ Khiêm, giống như đang nói: "Tôi nói đúng không?"
"Lên đi. Em trai em hình như đã đợi không kịp." Từ Khiêm nhìn thoáng qua Ngu Dật Thần đang đứng ở một bên.
Cậu vẫn không ngừng nhìn thời gian trên điện thoại di động, tựa hồ có chút không nhịn được. Không biết gấp gáp về nhà làm cái gì?
Ngu Dao cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466207/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.