Hôm sau.
Lúc Ngu Dật Thần thức dậy, Ngu Dao đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng.
Cô biết Ngu Dật Thần đã ăn phát ngán mấy món rau mặn cháo lạt của nhà mình cho nên sáng sớm cô đặc biệt xuống lầu mua chéo quẩy và bánh bao hấp xửng tre, tự ép một bình sữa đậu nành lớn bằng máy làm sữa đậu nành trong nhà, chia cho ba người.
Thạch Hâm sáng sớm cơm nước xong liền đi ra ngoài, nói là có công chuyện, phải tới công ty xử lý.
"Sớm vậy chị!" Ngu Dật Thần uể oải duỗi người, đi ra khỏi cửa phòng.
Sau khi mua đồ ăn về, Ngu Dao đã ở trong bếp dọn dẹp cả buổi sáng, cô liếc người mới vừa dậy một cái. "Còn sớm? Đã mười giờ rồi."
"Nghỉ mà! Ngủ nhiều là bình thường thôi." Ngu Dật Thần đưa tay cầm một cái bánh bao, bỏ vào miệng ăn.
Cậu biết, số đồ ăn sáng trên bàn này nhất định là của cậu hết.
"Đi rửa mặt đánh răng! Không được ở bẩn!" Thấy cậu ngay cả răng cũng chưa đánh, Ngu Dao dĩ nhiên không cho ăn sáng.
Ngu Dật Thần bất đắc dĩ bỏ cái bánh bao xuống, đành phải xoay người đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong cậu đi ra, im lặng ăn sáng, xong lại quay về phòng tiếp tục chơi game.
Diệp Tử Mặc cũng được nghỉ hai kỳ lễ. Ngu Dao đã gọi điện thoại trước với anh, bảo anh xuống ăn cơm; vì thế, đúng mười một giờ, Diệp Tử Mặc tới.
Ngu Dật Thần vừa nghe tiếng Diệp Tử Mặc liền từ trong phòng lao ra. "Anh Tử Mặc, nhanh! Giúp em trả thù! Sáng nay em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466211/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.