Ngu Dao bởi vì chuyện vừa rồi, bị dọa thật lâu mới hoàn hồn. Từ Khiêm tất nhiên không thể đứng một bên cười đùa.
"Gan nhỏ như vậy sao?"
"Em rất tiếc mạng, chú Khiêm ạ."
Kể từ khi Từ Khiêm nói anh đối xử với Ngu Dao như cháu gái, cô vẫn luôn kêu Từ Khiêm là chú Khiêm. Đối với cách gọi này Từ Khiêm rất thích. Đây là một kiểu xưng hô rất đặc biệt.
"Anh sẽ không để cho em gặp chuyện không may." Từ Khiêm tiếp lời.
Chưa được ở cùng một chỗ với cô, sao có thể cam lòng để cô gặp chuyện không may chứ?
Ngu Dao không đáp lời, an tĩnh nhìn đường phía trước. Đường về nhà này, Ngu Dao đi lâu như vậy, tất nhiên không xa lạ gì rồi, nhưng lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra ven đường có nhiều cảnh đẹp như vậy.
Ví dụ như, không biết từ lúc nào trên cây ven đường treo đầy đèn nhỏ màu lam và màu đỏ, đến ban đêm sẽ sáng lên, rũ xuống giữa những nhánh cây thật đẹp.
Còn nữa, bên cạnh còn rất nhiều quán ven đường và người đi đường. Lúc đầu bánh tiêu, bánh rán chỉ buổi sáng mới có, nhưng giờ buổi tối cũng có. Còn có những món ăn vặt kia, bánh bột mì nướng, đậu hũ thối, bánh bao thịt và những món ăn khác.
Trước kia, khi về nhà, vừa lên xe buýt cô sẽ chọn vị trí cạnh cửa sổ, dựa đầu vào cửa, đeo tai nghe điện thoại, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tất nhiên là không phát hiện được thì ra con đường về nhà này xuất hiện nhiều thứ như vậy.
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466223/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.